Mấy đứa nhỏ của Mark trở về nhà sau ngày 4 tháng 7. Ba ngày sau đó,
Alex nhìn lên lịch, thấy đó là ngày cuộc xét nghiệm DNA của Charlene.
Kết quả dự liện sẽ có 10 ngày sau. Cô băn khoăn không biết kết quả sẽ ra
sao, và khi nào thì cô được tin đó. Nhưng hai tuần lễ sau ngày đó Coop đã
gọi cho cô. Ông đang rất phấn khởi nên khi nghe được tin là nhấc máy gọi
Alex ngay, muốn cùng cô chia sẻ niềm vui với mình.
- Không phải con anh. – Ông vào đề ngay sau khi hỏi thăm sức khỏe của
cô. – Anh nghĩ chắc em cũng muốn biết tin đó nên đã gọi cho em. Tuyệt
quá phải không em? Anh không còn bị kẹt với vụ này nũa.
- Con của ai vậy, anh có biết không? – Alex cũng mừng cho ông, nhưng
nghe lại giọng nói của ông, tim cô như đau nhói.
- Không. Anh đếch cần biết con của ai, chỉ cần biết không phải con của
mình. Trong đời, chưa bao giờ anh thấy nhẹ người đi như thế. Ở vào cỡ tuổi
anh, không thể nào sinh con được, con hợp pháp hay con ngoại hôn cũng
thế. – Ông muốn nhắc Alex, và có thể cho chính ông nữa, là ông không phải
là người đàn ông hợp với cô trong trường hợp cô hãy còn luyến tiếc. Ông
cũng thấy nhớ Alex, nhưng cứ mỗi ngày qua, ông càng tin chắc là mình đã
làm được khi chấm dứt cuộc tình ấy, và cũng càng tin chắc là cô thuộc về
một người đàn ông muốn sinh con cái.
- Chắc Charlene sẽ thất vọng lắm – Alex nói trong khi suy nghĩ về những
điều ông vừa nói. Cô biết ông rất lo lắng về vụ này trong mấy tháng nay.
- Như một kẻ đi tự vẫn. Bố đứa bé chắc là một gã bán xăng ở đâu đó và
cô ta sẽ không nhận được trợ cấp nào hay một căn hộ ở Bel Air. Đáng cho
một người như cô ta lắm. Cả hai cười lớn. Tiếng cười của Coop nghe có vẻ
sảng khoái hơn nhiều so với trước đây. Tuần lễ kế đó, Alex nhìn thấy trên
trang một tờ báo loại lá cải ở một tiệm sách báo, hàng tít " Đứa bé của
người tình Cooper Winslow không phải là con ông". Cô biết ngay người đại
diện báo chi của ông đã cung cấp cho họ mẩu tin ấy. Vậy là Coop đã được