Mark đã về nhà lại sau ngày 4 tháng 7 và cuối cùng đã đồng ý đến dự lễ
cưới của mẹ chúng. Mark rất hài lòng về quyết định ấy của con.
- Chúng tôi đã đính hôn – Mark nhìn Taryn nói. Cả hai thấy có chút e lệ,
nhưng rõ ràng đã xúc động mạnh, và yêu nhau thật sự.
- Xin chúc mừng. – Alex nói, và chợt thấy lòng mình nhói lên với nỗi đau
cũ. Cô vẫn nhớ Coop, nhớ khoảng thời gian hai người chung sống và không
bao giờ ngờ là cuộc tình đã chấm dứt nhanh như thế. Vết thương ấy vẫn còn
thấm sâu trong lòng cô.
Jimmy đang khập khễnh với đôi nạng quanh phòng trong khi Valerie
đang cố thuyết phục anh về thăm nhà ở CapeCode cuối mùa hè.
- Má, con không thể bỏ công việc được. Sớm muộn gì cũng phải làm việc
lại – Anh đã hứa sẽ trở về làm việc tuần lễ tới. Với đôi nạng, chắc anh
không thể đi viếng thăm từng nhà, nhưng ít nhất cũng được gặp họ ở văn
phòng. Valerie lái xe đưa anh đi làm và dự tính sẽ ở lại cho đến khi Jimmy
đi đứng và lái xe bình thường trở lại.
- Tôi thấy mình như một đứa bé khi má tôi lái xe đưa tôi đi làm hàng
ngày và dẫn tôi vào phòng tắm – anh bảo Alex như thế, và cô đã trách
Jimmy:
- Anh phải lấy làm sung sướng có được một người mẹ như bà – Không
khí buổi ăn tối rất vui vẻ cho tất cả mọi người. Trong khi lái xe về nhà, Alex
lại băn khoăn nghĩ đến Coop, không biết ông đang làm gì. Cô biết ông đã
bay qua Florida trong hai ngày làm một cuốn phim loại quảng cáo trên một
chiếc thuyền buồm. Nhưng ông đã không gọi cho cô. Ông bảo tốt hơn hết
cả hai không nói chuyện với nhau trong một thời gian, dù ông hy vọng một
ngày nào đó họ sẽ thành bạn. Nhưng vào lúc này, cái viễn cảnh ấy đối với
cô chẳng có gì đáng vui cả. Cô vẫn còn yêu ông.