đã thấy khá hơn nhiều – Khi họ tháo băng bột ở chân, tôi sẽ đưa cô đi ăn
tối.
- Tôi là người bạn đồng hành không ra gì đâu!
- Nhiều lúc tôi cũng vậy. Tôi cứ làm cho má tôi nhức đầu. Không biết
làm sao bà chịu nỗi tôi.
- Tôi chắc bà yêu thương anh.
Khi Jimmy gọi lại ngày hôm sau như đã hứa, dường như Alex đã khá
hơn. Cứ thế anh gọi cho Alex hàng ngày cho đến khi họ tháo băng bột chân.
Để ăn mừng dịp này, Jimmy đã đưa Alex đi ăn tối. Valerie lái xe và thấy
Alex trông không đến nỗi tệ như bà nghĩ. Đúng là một cú sốc mạnh đối với
cô ta, nhưng về lây dài nó có tác dụng tốt. Cũng khó mà nói chắc, nhưng bà
hy vọng thế.
Coop lại trò chuyện với bà nữa về chuyện ấy. Ông đã lao mình vào một
loạt các phim quảng các để khuây khỏa nỗi buồn. Hiện ông chỉ còn lo vụ
xét nghiệm DNA của Charlene. Ông bảo bà trước đó một ngày.
- Này Valerie, tôi thề không bao giờ đi chơi với một phụ nữ nào khác.
Giọng ông đầy tức giận, và bã đã cười lớn chế nhạo:
- Sao tôi có thể tin được ông? Ngay cả lúc ông nằm trên giường chờ chết
năm 98 tuổi mà tuyên bố một câu như thế tôi cũng không tin nữa... Coop, cả
cuộc đời ông toàn là những người đàn bà – Trong mấy tuần lễ qua, hai
người đã trở thành bạn. Coop cũng như Valerie, cả hai đều rất cởi mở với
nhau.
- Đúng sự thật, - Ông trầm ngâm một lúc rồi thêm – Nhưng trong hầu hết
các trường hợp, họ đều là những người không biết được về tiền của cô, sự
việc có thể đã khác hẳn. Tôi biết chuyện đó ngay từ lúc gặp cô. Tình cảm
đối với cô và những thứ tôi cần cô giúp là hai yếu tố tôi không thể nào tách