Jimmy ngồi thật yên lặng khi nghe mẹ anh nói. Sau khi suy nghĩ về
chuyện này ba ngày, anh gọi Alex ở bệnh viện, nhưng ở đây bảo hôm ấy cô
nghỉ phiên trực và ở nhà cô, gọi máy nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Thêm một tuần lễ nữa Jimmy mới gọi được cho Alex ở bệnh viện.
- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô chết rồi hay sao mà không nghe tin
tức gì cả? – Giọng Jimmy hơi gay gắt. Anh đã gắt gỏng với mẹ cả buổi sáng
và nhớ đến những lần trò chuyện cùng Alex, người duy nhất mà anh đã thổ
lộ tâm sự.
- Vâng, tôi như chết rồi... hay... Tôi bận làm việc – Giọng nói Alex như
người chực khóc. Cô đã khóc trong hai tuần lễ nay.
- Tôi hiểu. – Giọng Jimmy chợt dịu hẳn. Anh biết Alex đang rất khổ sở. –
Má tôi đã cho tôi biết câu chuyện.
- Làm sao bà biết được.
- Chắc Coop nói với bà. Bà gặp ông ấy ở hồ bơi. Alex, tôi rất buồn. Tôi
biết cô rất khổ sở về chuyện ấy.
- Vâng, rất khổ. Câu chuyện cũng khá phức tạp. Ông ấy dường như bị
một day dứt gì về lương tâm đó.
- Có được lương tâm như vậy là tốt rồi. – Jimmy vẫn không ưa Coop. –
Tuần rồi họ gỡ mấy khuôn bột và cho tôi thứ nhỏ hơn để tôi có thể đi đứng
chút đỉnh. Thay xong, tôi ghé đến thăm cô được không?
- Được lắm chứ - Cô không muốn đến thăm Jimmy, sợ gặp lại Coop gây
thêm đau khổ cho cả cô lẫn ông.
- Tôi không biết làm thế nào để gọi cô. Hầu như lúc nào cô cũng làm
việc, tôi lại không có điện thoại. Tôi nghỉ trong một căn phòng đầy những
đống đồ bẩn cần giặt.