cho bà biết chuyện nợ nần của mình, hoặc việc ông đã không lấy Alex vì
tiền bạc.
- Làm một người trưởng thành, chẳng phải là điều sung sướng, phải
không? – Valerie hỏi vẻ đồng cảm. – Tôi ghét chuyện đó.
- Tôi cũng thế - Ông mỉm cười nhìn bà. Bà ta là một người đàn bà tốt, và
Alex cũng vậy, vì thế mà ông không lợi dụng ôc. Có lẽ lần đầu tiên trong
đời, ông thấy mình đã yêu thật sự.
- Ông qua dùng tối với chúng tôi nhé! – Valerie đề nghị. – Ông và Jimmy
có thể cùng ngồi nhìn nhau cau có và than thân trách phận.
Coop lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời ông không muốn gặp ai cả, không
muốn chuyện trò, không muốn đi chơi hay đi ăn uống.
- Ý kiến của bả cám dỗ tôi lắm – Coop cười lớn – nhưng có lẽ phải vài ba
hôm nữa mới được – Hay vài ba năm, vài ba thế kỷ. Ông ngạc nhiên thấy
mình nhớ Alex vô cùng. Cô đã trở thành một thói quen rất ngọt ngào, ông
không thể quên được.
Valerie không nói gì chuyện ấy với Jimmy trong mấy ngày sau đó.
Nhưng khi anh lại bắt đầu thấy bực bội vì sự im lặng của Alex, cuối cùng
bà đã dịu dàng bảo con:
- Có lẽ cô ta đang bị đau nhức ở quả tim.
- Thế nghĩa là sao? – Jimmy cau có hỏi lại. Anh đang bực bội vì phải bó
người trên chiếc xe lăn và chân bị bó bột, và vì Alex dường như đã hoàn
toàn quên mình.
- Có lẽ cô ấy và Coop thôi không gặp nhau nữa. Chắc chắn vậy. Má gặp
Coop cách đây mấy hôm, cho má biết thế. Chắc cả hai khổ sở về chuyện
này lắm. Có lẽ vì thế mà con không có tin tức gì từ cô ấy.