thấy ông đang ngồi trong phòng đọc sách với vẻ mặt thê thảm. Dù chán
ghét bao nhiêu ông biết đây là điều mình phải làm. Lương tâm, thú thật
kinh khủng! Cô đã cho ông cái lương tâm ấy, như một món quà tặng của cô.
Taryn cũng đã đem nó đến với ông. Ông không chắc mình có thể biết ơn hai
người phụ nữ ấy không. Nhưng giờ đây khi đã có nó rồi, ông biết là mình
phải dùng nó.
- Coop, em yêu anh – Alex nhìn ông nói, hy vọng ông đổi ý, vẫy tay bảo
cô ở lại. Nhưng Coop đã ngồi yên. Ông không thể làm thế được.
- Anh cũng yêu em... Người em bé bỏng của anh... hãy bảo trọng. Alex
gật đầu bước ra cửa trước. Cô cảm thấy cuộc đời cô công chúa huyền thoại
của mình đã chấm dứt, cô bây giờ như một người vừa bị đuổi ra khỏi nhà để
đi vào đêm tối mịt mùng và cô đơn. Thật không hiểu được tại sao ông đã
làm thế. Cô không khỏi băn khoăn tự hỏi không biết tại sao ông đã làm thế.
Cô không khỏi băn khoăn tự hỏi không biết đã có một con người nào khác ở
ông không. Rốt cuộc thì đã có một con người như thế thật. Đó là Coop, giờ
đây đã tìm thấy lại cái phần còn thiếu của mình. Đó là cái phần mà lúc nào
ông cũng sợ phải đi tìm.
Alex lái xe trên con lộ của khu trang viên! Nước mắt lưng tròng. Và khi
chiếc cổng chính mở ra, cô biết chắc là mình vừa trở lại thành một quả bí.
Nhưng là một Alex trước nay vẫn thế. Chỉ có Coop là rốt cuộc đã trở thành
một vị hoàng tử, một ông hoàng thật sự.