Nghĩ lại khoảng thời gian chung sống với Coop cùng những tình cảm đã
dành cho ông, cô đã hy vọng ông sẽ nói với cô một điều gì trái hẳn như thế,
nhưng lại đồng ý với ông. Cô chỉ không muốn mất đi mối tình đó, nhưng
trong mấy tuần lễ qua cô cũng đã suy nghĩ nhiều về nó và đã đi đến những
kết luận chẳng khác gì của Coop vừa rồi. Cô nhớ ông ghê gớm, nhớ những
giây phút tuyệt vời bên ông, nhưng có một cái gì đó bên trong người cô
ngăn không cho cô nói ra cho ông biết, hoặc ngăn cản ý muốn trở về với
ông.
Sự thật cô hiện muốn thăm dò mối liên hệ của mình và Jimmy. Cô cảm
thấy, mối liên hệ này đúng, hợp lẽ hơn là với Coop. Cô và Jimmy cùng có
những say mê như nhau, cùng thương yêu trẻ em đến độ quên cả mọi thứ để
lăn xả vào công tác đang làm. Jimmy thấy bị say mê cuốn hút bởi công việc
cô làm, còn Coop thì lại thấy chúng rất khó chịu. Chưa bao giờ Alex cảm
thấy mình thuộc về thế giới của ông...Cô đã cùng nhau vào đấy vui chơi,
nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ là một người khách lạ, một du
khách, và chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể sống luôn ở đấy. Thật ra cô có
nhiều điểm tương đồng với Jimmy hơn với Coop. Cho dù với Jimmy điều
này có thể giải quyết được gì không lại là một chuyện khác. Cả cô và
Jimmy chưa ai biết chắc. Nhưng dù với lý do nào thì rốt cuộc nó đã không
hợp được với Coop. Đúng như ông vừa nói, tiến tới trước giờ đây dễ hơn là
lùi bước. Alex lặng lẽ nói:
- Coop, em hiểu. Em thấy không vui tí nào khi bảo là em đồng ý với anh,
nhưng em nghĩ là em đồng ý. Trí óc em bảo thế, và con tim em rồi sẽ bắt
kịp trí óc thôi. – Một phần của Alex không muốn để ông đi, có lẽ ông là
một người cha đáng yêu, vô tư lự từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có, và
chưa bao giờ được chung sống.
- Em là một cô gái can đảm.
- Cám ơn anh. – Alex nghiêm trang đáp. Anh sẽ mới em đi xem buổi
trình diễn ra mắt cuốn phim chứ?