chẳng thù ghét gì ông mà chỉ quan tâm theo đuổi cuộc sống của mình. Với
Valerie như thế cũng hợp lý và lành mạnh.
- Tôi sẽ gọi lại bà khi trở về cho biết chỗ mình đi ăn, có lẽ ở Spago. –
Coop quay đầu lại bảo bà trong khi hối hả bước trở về nhà.
Năm phút sau ông đã lái xe đến văn phòng, và một tiếng đồng hồ sau, trở
về lại nhà sau khi ký hợp đồng. Ông bảo Valerie và Taryn mình đã đặt chỗ
trước ở Spago vào lúc 8 giờ tối. Sau đó ông gọi cho Alex ở bệnh viện. Đây
là lần đầu tiên ông gọi lại cho cô kể từ khi có kết quả xét nghiệm DNA của
Charlene. Alex đến bên điện thoại trả lời ngay, tim đập mạnh, tay run rẩy
trong khi cầm máy. Cô cố trấn tĩnh để trả lời ông. Coop cho cô biết những
chi tiết của sự việc, và Alex bảo cô rất sung sướng khi nghe được tin. Sau
đó là một khoảng im lặng dài. Ông biết cô đang nghĩ gì, và câu trả lời của
mình nữa. Ông đã suy nghĩ về chuyện này trên đường lái xe về nhà.
Alex nín thở hỏi: Cô không chắc hiện mình muốn gì, nhưng biết mình
phải hỏi câu đó.
- Alex, anh đã suy nghĩ kỹ về nó cách đây không lâu. Anh thật rất muốn
trả lời với em là có, nhưng lại phải nói là không, vì điều ấy sẽ không tốt cho
cả hai chúng ta. Dù giải quyết được chuyện nợ nần, anh vẫn là người quá
lớn tuổi đối với em. Vả lại, một cô gái tuổi như em đi lấy một người như
anh là không đúng. Em cần có một người chồng, có con và một cuộc sống
thật sự, có lẽ với một người nào đó cùng một thế giới với em, hay một
người làm một công việc như em. Sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta cứ gắn
bó với nhau mãi mãi. Anh xin lỗi đã làm em đau lòng, Alex. Anh đã học hỏi
nhiều từ em, nhưng đó không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng anh vẫn thấy
chuyện này là không phải. Có lẽ cả hai chúng ta cần những người tuổi tác
gần nhau hơn. Anh không biết tại sao, nhưng linh tính anh bảo cả hai chúng
ta cần xa lánh vụ này trước khi nó tạo nên một thế rất hỗn độn. Có một điều
an ủi là em đã đem một phần của con tim anh. Hãy giũ như một lọn tóc của
em. Nhưng chúng ta cần đi tới trước thay vì bước thụt lùi.