- Rất nghiêm chỉnh. Coop, có người đang nhắm ông đấy. Chưa bao giờ
tôi nghĩ là mình có thể tìm được một cuốn phim như thế cho ông. Nếu ông
muốn thì nó là của ông đấy. Họ muốn chúng ta trả lời trong ngày hôm nay.
- Gọi họ bảo tôi sẽ đăng ký tối nay nếu họ muốn. Đừng để vuột nó đi. –
Coop sửng sốt đến gần hụt hơi thở, không tin được cái vận may vừa chợt
đến.
- Họ không tìm ai khác đâu, Coop. Họ rất mong ông nhận lời đấy. Ông là
người hoàn toàn thích hợp với vai ấy, và họ biết rõ chuyện đó.
- Ôi, lạy chúa!- Người ông run lên khi gác máy. Ông quan phòng bên báo
cho Taryn biết. – Con có nhận thấy vụ này có ý nghĩa như thế nào đối với
bố không? – Ông hỏi con gái. – Bố có thể giữ lại ngôi nhà này, trả hết nợ
nần, và dành một số tiền dưỡng tuổi già. – Đây là giấc mờ thành sự thật một
cơ may cuối cùng của ông, con tàu cứu nạn đã đến. Ông ngừng nói, nhìn lên
Taryn và chợt nhớ là mình cũng có thể gọi Alex, báo cho cô biết ông đã có
thể tự mình lo được rồi. Nhưng lạ thay, ông không còn muốn gọi cho cô
nữa. Thay vào đó, ông lại chạy ra cửa trước khi Taryn nói với theo:
- Con chúc mừng bố. Bố đi đâu vậy?
Coop không trả lời con gái, chỉ bước nhanh theo lối mòn đến ngôi nhà
gần cổng, gõ cửa.
Jimmy đã đi làm, ở nhà chỉ có Valerie. Bà đang mặc chiếc quần đen, áo
thun trắng, bước ra mở cửa, trố mắt nhìn Coop. Trông ông như người điên
với đôi mắt khờ dại, tay đang vuốt mái tóc, chưa bao giờ bà nhìn thấy Coop
trong trạng thái như thế.
- Valerie, - ông kích động đến nỗi nói lắp bắp – Tôi vừa nhận đóng một
vai tốt không tưởng tượng trong một cuốn phim sẽ đoạt tất cả các giải Oscar
năm tới. Và cho dù nó không đoạt được giải ấy, tôi cũng có thể lo...lo được