- Người cha, - ông ta chỉ nói ngắn gọn. Không phải là vai chính. Nhưng
Coop không ở vị thế có thể phàn nàn thắc mắc về chuyện này.
Ông đem kịch bản về nhà đọc, và có ngay một ấn tượng tốt. Ông nhận
thấy vai dành cho mình rất đặc sắc, nhưng nó cũng còn tùy người đạo diễn
và số tiền bỏ vào cuốn phim. Đọc xong, ông gọi lại người đại diện, nói:
- Được rồi, tôi đọc xong rồi. – Coop thật sự quan tấm đến vụ này. Nhưng
ông chưa mừng vội, còn quá nhiều điều ông chưa biết. – Giờ ông cho tôi
biết thêm đi.
Người đại diện từ từ tiết lộ thêm:
- Nhà sản xuất là Shaffer. Đạo diễn Oxenberg. Diễn viên chính Tom
Store. Nữ diễn viên chính có thể là Wandda Fox hay Jane Frank. Họ muốn
ông đóng vai người cha, và nói với một đội ngũ như thế ông được nhận giải
Oscar là cái chắc.
- Họ đề nghị bao nhiêu? – Coop cố giữ bình tĩnh hỏi. Từ nhiều năm nay
ông không cộng tác với những tên tuổi như thế. Đây là một trong những
phim hay nhất mà ông có thể công tác với họ, nếu ông nhận đóng. Nhưng
ông không chắc họ sẽ trả công nhiều lắm. Tất cả chỉ được cái tiếng tăm
danh vọng, nhưng cho dù chỉ có vậy, ông thấy cũng đáng để mình tham gia.
Họ sẽ quay phim ở New York và L.A và theo như dự đoán của ông về vai
diễn của ông, phải mất ba đến sáu tháng mới xong. Hiện ông cũng chẳng có
việc để làm ngoài một mớ phim loại quảng cáo mà ông không muốn làm tí
nào. – Bao nhiêu tiền? – Ông lặp lại câu hỏi, sẵn sang cho một mẩu tin
không mấy tốt.
- Năm triệu đô la và năm phần trăm tiền bán vé. Coop, ông thấy thế nào?
Từ đầu dây của Coop chợt im hẳn một lúc.
- Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ?