- Tôi muốn qua Cape Cod thăm nơi ấy với bà, nếu bà thật sự muốn mời
như bà đã nói trong bữa ăn vừa rồi.
- Tôi mời thật tình đấy. Và cũng muốn ông nhận lời.
- Tôi rất thích những người ngôi nhà cổ, và lúc nào cũng thích đến Cape,
vì nơi ấy có mang những nét cổ kính rất đáng yêu. Nó không có cái vẻ huy
hoàng đồ sộ như NewPort mà theo tôi có chút lạc lõng, dù những ngôi nhà
ở đấy rất tráng lệ. Ông cũng muốn đến xem ngôi nhà của họ Madison, mặc
dầu trong hiện tại chuyện này rất khó thực hiện. Có lẽ một dịp nào đó trong
tương lai, khi ông và Alex trở thành bạn như ông hy vọng. Nhưng ông thích
được đi thăm Cape Cod với Valerie, muốn có một vài ngày nghỉ ngơi trong
khung cảnh bình dị tại một ngôi nhà tiện nghi thoải mái với một người đàn
bà mà ông có thể trò chuyện và thấy ưa thích. Với Valerie cũng như với
ông, cuộc viếng thăm này sẽ rất tốt và cũng dễ dàng, ông không muốn ở bà
thứ gì cả, mà bà cũng không đòi hỏi gì ở ông. Những gì hai người có thể
cho nhau, nếu tương lai họ đi xa hơn, là những trao đổi từ con tim, không
thứ gì khác, không thắc mắc gì về những động cơ, những lợi hại, thuần túy
trong sạch.
- Hai người ngồi yên lặng trong một lúc, rồi ông đưa Valerie về nhà. Đến
cổng ông nhìn bà mỉm cười. Lần này ông sẽ tiến từ từ, không vội vã hấp
tấp. Những ngày trước mặt hãy còn dài cho cả hai. Valerie cũng nhìn ông
mỉm cười. Có lẽ bà cũng nghĩ thế.
- Valerie, cám ơn bà đã cùng đi ăn tối với tôi, nhất là những khoảnh khắc
tuyệt vời!
- Coop, tôi cũng không thế. Chúc ông ngủ ngon.
- Sáng mai tôi sẽ gọi. – Ông hứa, nhìn Valerie vẫy tay chào khi bà bước
qua cổng vào nhà. Đây là một diễn biến bất ngờ làm bà xúc động. Có thể
vào lúc này bà cũng chỉ cần có thế.