trong tim Alex nữa. Ông hy vọng rồi đây cô sẽ tìm cho mình một lối đi mới.
Alex thấy buổi tối dễ chịu và thanh thản cho cả hai. Trở lại ngôi nhà của
Coop họ đã thả bộ một lúc trong khu vườn yên tĩnh và xinh đẹp, của một
đêm hè ấm áp. Họ ngồi cạnh hồ bơi trò chuyện một lát, nghe văng vẳng
tiếng cười đùa từ khu phòng khách vọng lại. Taryn đang cùng Mark và mấy
đứa nhỏ ở đấy.
- Tôi thấy bọn họ có vẻ rất hợp với nhau. Ông nhận xét về Mark và
Taryn. Valerie gật đầu đồng ý – Sự việc tự nó được giải quyết một cách khá
ngộ nghĩnh phải không? Tôi thấy anh ta vô cùng thiểu não khi bà vợ bỏ đi.
Giờ anh ta lại có Taryn, và mấy đứa nhỏ về cùng chung sống. Tôi chắc anh
ta chẳng bao giờ ngờ chuyện này xảy ra. Định mệnh đôi khi cũng làm
những điều kỳ diệu đấy chứ.
- Tối nay tôi sẽ về bảo Jimmy như thế, và bảo nó phải tin tưởng rằng rồi
ra mọi việc sẽ tự nó giải quyết ổn thỏa, dù không hoàn toàn như ta từng
mong đợi.
- Thế còn bà Valerie? Mọi việc có ổn thỏa với bà không? – Ông nhẹ
nhàng hỏi trong khi hai người nắm tay nhau ngồi trên hai chiếc ghế cạnh hồ
bơi. Dưới ánh trăng ông nhìn thấy rõ đôi mắt xanh và mái tóc đen láng bóng
của bà.
- Tôi có mọi thứ mình cần rồi. Bà có vẻ bằng lòng với định mệnh, không
đòi hỏi, không mong đợi nhiều ở cuộc sống. Bà đã có Jimmy. Như thế cũng
đủ với bà trong hiện tại, không dám đòi hỏi gì hơn.
- Vậy à? Thật hiếm có. Hầu hết mọi người, chẳng ai bảo là mình có được
mọi thứ mình cần. Có lẽ chỉ vì bà không muốn đòi hỏi thêm thôi..
- Tôi nghĩ cũng có, nên có một người nào đó có thể chia sẻ tâm tư với
mình cũng tốt. Người nếu không có cũng chẳng sao.