hay làm thất vọng ai nữa, như đã từng làm với Alex. Đây là lúc ông phải
tính đến những liên hệ với những người phụ nữ gần với tuổi ông hơn.
Valerie dẫu sao cũng chỉ nhỏ hơn ông 20 tuổi, nhưng đây cũng là một tiến
bộ so với những cô gái ông từng liên hệ trong những năm gần đây chỉ cỡ
phân nửa số tuổi bà, hay chỉ bằng một phần ba tuổi ông.
Bà có người bạn trai nào không, Valerie? – ông tò mò, và muốn chắc là
không có ai chờ đợi bà ở Boston hay Cape Cod, trước khi có những dự tính
khác. Valerie đã mỉm cười lắc đầu nói:
- Kể từ khi chồng tôi mất đi, tôi không muốn liên hệ với ai cả. Cũng đã
mười năm rồi.
Coop nhìn bà sửng sốt.
- Thế thì phí quá! Một phụ nữ xinh đẹp như bà có một người đàn ông chi
sẻ cuộc sống với mình là phải.
- Tôi cũng bắt đầu nghĩ như ông – Valerie thú nhận. – Và tôi cho Jimmy
cũng sẽ nghĩ như thế. Tôi vẫn không ngớt bảo nó như thế. Nó cần thời gian,
đúng, nhưng không thể nuối tiếc Maggie mãi mãi. Con bé rất tuyệt vời, một
người vợ rất tốt đối với nó. Nhưng Maggie đã ra đi rồi. Một ngày nào đó nó
phải đối diện với cái thực tế ấy.
- Phải, anh ta sẽ phải làm thế. – Coop nói đầy tin tưởng. – Bản chất tự
nhiên con người sẽ thúc đẩy anh ta làm chuyện đó – rồi ông cười lớn – và
tôi cũng đã kinh qua chuyện đó, khá nhiều lần – Vẻ mặt ông trở nên nghiêm
trang hơn. – Nhưng trong đời tôi chưa bao giờ phải chịu một nỗi buồn đau
như thế. – Ông vô cùng kính phục sức chịu đựng của hai mẹ con bà. Họ đã
phải trải qua đoạn đường rất dài, cũng trong những nỗi đau như vậy hiện
tại. Ông hy vọng Alex sẽ vượt qua thử thách này nhanh chóng và không
thấy chua xót với nỗi thất vọng mà ông đem đến cho cô. Ông biết vụ Carter
từng làm cô vô cùng đau đớn, nên không muốn tạo nên một vết thẹo lớn