chẳng giấu giếm Valerie ngay cả những mối căng thẳng về tài chính mà ông
đang phải chịu. Gần đây tôi đã bán một trong những chiếc Rolls Royce.
Một tiến bộ lớn đối với ông vì lần đầu tiên trong đời ông chịu đối diện với
thực tế. Chắc hẳn Liz sẽ hài lòng, có lẽ cả Abe cũng thế, dù chưa hài lòng
lắm. Người đại diện của ông bảo đang săn tìm cho ông một vai diễn quan
trọng. nhưng từ lâu nay vẫn bảo thế.
- Có lẽ được trưởng thành cũng là điều không đến nỗi tệ lắm. – Ông thú
nhận với Valerie, trái với điều ông đã nói với Alex một tháng trước đây –
Với tôi đây là thứ mới lạ. Trước giờ tôi chưa bao giờ trưởng thành cả.
Nhưng sự thiếu trách nhiệm của ông trước giờ là một phần của sức cuốn hút
của con người ông. Và ở vào một thời điểm nào đó nó cũng có cái giá cao
vì những hậu quả của nó. – Tôi muốn qua châu u trong mùa hè này – Ông
đã từng bàn tính với Alex sẽ đến Hotel du Cap, nhưng cô đã không thể bỏ
công việc; vả lại Coop cũng không đủ khả năng làm một chuyến đi như thế.
– Nhưng chắc tôi sẽ ở lại đấy kiếm công việc để làm đã.
- Ông có muốn qua Cape Cod ở vài ngày khi tôi trở về đó không? Tôi có
một ngôi nhà xưa khá tiện nghi ở đấy, ngôi nhà của bà ngoại tôi để lại,
nhưng tôi không quản lý tốt bằng bà. Thời buổi này chuyện ấy cũng khó tin.
Ngôi nhà bị hư hỏng nhiều nhưng có nhiều nét hấp dẫn. Hồi còn bé, tôi
thường về đây ở vào mùa hè. Ngôi nhà rất quí đối với bà nên Valerie muốn
Coop đến xem, và chắc ông sẽ hoan hỉ nhận lời.
- Tôi muốn đến đấy lắm, - Coop mỉm cười đáp. Ông nhìn thấy ở bà một
người phụ nữ từng đau khổ nhiều, nhưng cùng lúc đã học hỏi từ những đau
khổ ấy, và đã tận dụng chúng, không buồn rầu, không chán nản hay khổ sở.
Đây là một người đàn bà trầm tĩnh và khôn ngoan. Ông thấy dễ chịu khi
gần gũi bà, muốn có một người bạn như thế, và hy vọng tình bạn này sẽ lớn
dần lên. Trước giờ ông chưa bị một người đàn bà cỡ tuổi bà lôi cuốn.
Nhưng giờ ông lại cho thái độ ấy của mình không thích hợp nữa. Giờ ông
lại thấy chán ghét những cô gái như Charlene. Ông không muốn làm khổ