phụ thừa kế miền Đông lấy một ngôi sao điện ảnh". Một vài tờ lại nêu tên
Coop "Cooper Winslow cưới nữ thừa kế của dòng họ Westerfield". Các bức
hình trên tất cả các báo đều cho thấy hai người đang mỉm cười sung sướng
trong một buổi tiếp tân nhỏ của họ.
Ngày hôm sau đó Valerie đã từ phòng ngủ của ông, tay ôm một mớ khăn
tìm thấy trong tủ đựng khăn vải, lơ đãng bảo Coop:
- Này Coop, mớ khăn này còn tốt lắm. – Ông đang ngồi đọc lại những
thay đổi trong kịch bản, chuẩn bị cho đợt quay phim sắp tới trong vòng một
tuần lễ nữa ở L.A. Ông đã cố thuyết phục đem bà đi Saint Moritz nghỉ ngơi
trước khi bắt tay làm việc lại, nhưng có vẻ bà quan tâm đến đề nghị này. Bà
thấy sung sướng được ở nhà với ông, và bận rộn với công việc ở đây.
- Cái gì đó vậy?
- Em vừa tìm thấy một chồng khăn có chữ thêu đây. Em thấy anh không
dùng chúng, nên có lẽ sẽ gửi chúng về Marisol vậy. Ở đấy đang còn nhiều
khăn như thế này.
Coop nhìn bà cười.
- Có lẽ vì vậy mà em lấy anh đấy phải không? Em nên mua khăn mới cho
Marisol chứ! Để anh đặt mua cho em một số làm quà cưới nhé?
- Dĩ nhiên không được. Những tấm khăn này hãy còn tốt. Tại sao mình
lại mua khăn mới trong khi những cái cũ còn dùng được?
Coop mỉm cười nhìn bà nói:
- Anh yêu em, rồi đứng lên bước ngang qua phòng đến choàng tay ôm bà
– Em có thể lấy tất cả những chiếc khăn nào em muốn. Có lẽ chúng ta có
thể tìm thấy một số những tấm trải giường thêu chữ cũ nữa cho em đấy.
Nếu không, mình có thể đến tiệm Goodwill sắm thêm.