Về một phương diện khác, ông thấy hài lòng vì đã không biết chuyện
này. Như thế lại tốt hơn.
- Chẳng bao giờ quá lâu!
Coop rất thích cái vẻ thanh lịch tao nhã và sự biệt dị ở con người bà. Dù
với chiếc áo sơ mi trắng và quần Jeans, những nét quí phái vẫn lộ rõ ở
Valerie. Rồi ông chợt nhận ra là điều này cũng có ý nghĩa với Alex nữa.
Jimmy đúng là mẫu người mà cô cần, một thành phần của thế giới cô.
Arthur Madison cũng chẳng thể chống đối gì anh ta. Coop chợt thấy hài
lòng. Mọi việc đã tự nó được giải quyết đúng với mong ước không những
của ông mà còn cho Alex nữa. Cho dù Alex chưa biết được điều này, cô
cũng đã đi đúng hướng. Và trong khi Valerie thu dọn chén trà vào máy rửa,
Coop đưa mắt nhìn bà hỏi:
- Alex biết chuyện đó không?
- Cứ theo tính nết của Jimmy, thì chắc cô ấy không biết – Bà nhìn Coop
mỉm cười. – Với nó chuyện này còn ít ý nghĩa hơn với tôi nữa. – Nó chẳng
có ý nghĩa gì đối với họ vì nó là một phần của con người họ rồi, nó nằm
ngay trong xương tủy họ. Họ không tạo nó ra, không phát minh ra nó,
không giành được từ ai và cũng không có nó từ các cuộc hôn nhân, vì thế
họ có thể sống theo bất cứ cách nào họ lựa chọn. Sống giàu, sống nghèo,
sống lặng lẽ hay ồn ào. Hoàn toàn tùy theo ý muốn họ. Và Alex cũng từ
mảnh vải ấy được cắt ra. Với cô chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả, cô thích
sống như một người nghèo.
- Làm thế nào tôi có thể thích hợp với tất cả những thứ đó? – Người phụ
nữ của đời ông. Dù Valerie biết hay chưa, ông nhất định thuyết phục bà.
Không phải về chuyện tiền của mà vì chính con người bà.
- Theo tôi thì anh thích nghi với nó rất dễ dàng. Anh đã quen với tất cả
những thứ đó rồi. Thật ra có thể anh còn thấy chúng tôi chưa đúng với cái