- Tôi đâu có dối ông. Đây chỉ là vì tôi không giải thích đó thôi. Tôi không
cho chuyện đó quan trọng – Nói thế nhưng bà biết là có, và vẫn e sợ trước
nó trở thành quan trọng đối với Coop.
- Vậy tên của bà lúc chưa lập gia đình là Westerfield? – Bà gật đầu xác
nhận. – Bà là kẻ không thật thà. Bà làm như là mình nghèo lắm! Thật đáng
hổ thẹn. – Coop như người bị một cú sốc. Tài sản của dòng họ Westerfield
là một trong những tài sản lớn nhất thế giới, chắc chắn là nhất nước Mỹ.
- Tôi chẳng làm ra vẻ gì cả. Chỉ không bàn luận chuyện đó với ông thôi –
Valerie cố làm ra vẻ bình tĩnh, dầu cũng thấy hơi căng thẳng. Trong một lúc
bà hơi lo về phản ứng của Coop.
- Tôi đã có dịp đến thăm khu Marisol một lần. Má cô mời tôi đến khi tôi
đang đóng một cuốn phim gần đấy. Khu nhà còn lớn hơn Hotel du Cap, và
nếu bà biến nó thành một khách sạn có thể tính giá đắt hơn. Valerie, đúng là
bà không thành thật chút nào – Nhưng Coop không có vẻ gì giận dữ như bà
e sợ trước đó. Thật ra dòng họ Westerfield là dòng họ hoạt động về lĩnh vực
ngân hàng lớn nhất miện Đông nước Mỹ. Họ lập ra ngân hàng Rothschilds
of America vào những ngày đầu của ngành này, họ có liên hệ đến Astors,
Vanderbits và Rockefellers, và phân nửa giới quí tộc ở nước Mỹ, nếu không
nói là cả thế giới. So với họ, Madison như một kẻ nghèo khó bần cùng. Sự
khác biệt ở đây là Valerie đã trưởng thành, không cần phải trả lời thắc mắc
của ai cả. Hoàn cảnh hiện tại cũng vậy, giờ thì tài chính của ông đã ổn định,
hay sắp ổn định, sự kết hợp này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Vả lại
Valerie không phải là một cô gái trẻ như Alex. Ông chỉ ngạc nhiện vì bà ta
không nói gì với ông về chuyện đó. Đúng là một người phụ nữ ít phô
trương. Vậy mà ông cứ nghĩ bà là một góa phụ sống bằng một lợi tức nhỏ.
Nó giải thích được chuyện Jimmy đã thuê ngôi nhà gần cổng một cách dễ
dàng và nhiều chuyện khác nữa, như những người mà bà quen biết, hay
những nơi bà từng sống. Chưa bao giờ ông gặp một phụ nữ khiêm nhường