và kín đáo như Valerie. Ông ngạc nhiên nhìn sững bà trong một lúc lâu, cố
ráp lại những chi tiết ấy, rồi ngã người ra ghế bật cười lớn:
- Tôi cho bà biết điều này nhé. Tôi không còn thương hại bà nữa. –
Nhưng ông sẽ không để bà yểm trợ tài chính cho mình. Nếu lấy nhau, ông
sẽ lo cả. Đó là điều Coop muốn. Bà có thể kín đáo về tiền riêng của mình
thế nào tùy ý, nhưng những tiêu pha xa hoa của hai người mà ông biết sẽ có
nhiều, sẽ do ông chi trả. – và tôi sẽ gọi thợ ống nước đến sửa nếu phòng về
sinh ở Marisol bị nghẽn. Nếu tôi không có được cuốn phim này thì sao? –
Trường hợp đó ông lại rơi vào tình trạng như với Alex trước đó. Nhưng
Valerie già dặn hơn. Với Alex không phải ông chỉ kẹt về vấn đề tiền của,
mà còn về tuổi tác, con cái, về chuyện bị xem như một thế với Valerie coi
như không có.
- Má tôi sẽ làm ấm lên nếu ông gọi thợ ống nước đến, - Jimmy cười bảo
Coop – bà cho đó cũng là một phần của nét quyến rũ của ngôi nhà, mái bị
dột, các rèm che bị rơi v.v... Năm ngoái tôi suýt bị gãy chân khi chiếc cổng
hành lang sụp đổ. Má tôi rất thích tự mình sửa chữa những chỗ hư hỏng ấy.
- Tôi rất mong được đến đấy xem – Coop biết là mình rất ưa thích ngôi
nhà nọ, ông đã thích nó ngay từ lúc mẹ của Valerie mời ông đến đó. Cả một
khu vực rộng lớn với những nhà ở, những vụ tàu thuyền và những nhà
khách, cùng một nhà kho chứa đầy những chiếc xe hơi thời xưa. Ông thăm
khi họ còn ở HyannisPort, và ông Tổng thống cũng đã đến ở đây. Coop vẫn
lắc đầu khi những người khác rời bàn ăn.
- Đừng bao giờ dối tôi nữa nhé! Ông trách Valerie.
- Tôi không nói dối. Chỉ kín đáo thôi. – Bà làm vẻ nghiêm trang đáp,
nhưng đôi mắt lộ vẻ tinh nghịch.
Coop mỉm cười nhìn bà nói:
- Có hơi quá kín đáo đấy.