Căn hộ này rất hợp với họ. Viên quản lý giới thiệu hai người với Jimmy.
Anh gật đầu bắt tay rồi trở về lại công việc thu dọn của mình, để họ tự đi
xem căn hộ. Đây là một căn hộ, ngăn nắp gồm một phòng khách nhỏ, một
phòng ngủ rất nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc giường, một phòng tắm hai
người phải đứng sát nhau mới đủ chỗ, và một khu bếp mà anh đang dọn đồ.
Họ chẳng cần chỗ rộng hơn, như vậy là quá đủ, và Maggie lúc nào cũng
nằng nặc đòi trả phần nửa tiền thuê nhà. Cô rất bướng bỉnh trong những
chuyện như thế. Hai người vẫn chia đôi các chi phí kể từ ngày gặp nhau, và
ngay cả khi lấy nhau "em sẽ không để cho mình bị xem là phụ nữ đâu
Jimmy O'Connor ạ" cô đã bắt chước giọng bố mẹ mình bảo anh như thế
trong khi mái tóc đỏ rực đang lắc mạnh quanh cổ. Anh không muốn có con
với cô để trong nhà có đầy cả những đứa bé tóc đỏ, cả hai đã bàn chuyện có
con cái trong 6 tháng qua, nhưng Maggie cũng muốn có con nuôi nữa. Cô
muốn những đứa bé này có được một cuộc sống tốt đẹp hơn là cuộc sống
chúng có thể có được sau này.
"Vậy 6 đứa này, 6 đứa nọ được không?" Jimmy trêu cô.
"6 đứa của chúng ta và 6 đứa con nuôi. Em muốn chu cấp cho những đứa
nào?". Cô đành phải nhượng bộ để anh chu cấp cho chúng, ít nhất cũng một
số, không đủ sức để nuôi một số đông như họ muốn. Nhưng hai vợ chồng
thường nói đến con số 5 hay 5.
- Có bếp Gaz không? – Cô gái đi thuê nhà mỉm cười hỏi. Jimmy chỉ gật
đầu. – Tôi thích nấu ăn. – Anh muốn bảo cô gái nọ là mình cũng thế, nhưng
không muốn bắt chuyện với họ. Chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc thu dọn.
Năm phút sau họ đi. Viên quản lý xây dựng lớn tiếng cảm ơn, rồi Jimmy
nghe ông ta đóng cửa lại. Anh không biết họ muốn thuê căn hộ này không.
Nhưng cũng chẳng sao, sẽ có người khác. Đây là một căn hộ tốt, sạch sẽ, có
một tầm nhìn rất đẹp. Maggie đặc biệt đòi cho được phải có một tầm nhìn
tốt dù có phải tốn kém thêm. Sống ở Venice mà không có được một cảnh
nhìn đẹp thì chẳng bõ công, cô đã nói thế bằng thứ giọng địa phương, cái