phần khác của não. Cô ấy chết trong vòng hai tháng. Người ông ta như chết
theo cô gái. Tôi chưa thấy cặp vợ chồng nào yêu thương nhau đến thế. Lúc
nào họ cũng vui cười, chuyện trò, đùa cợt với nhau. Ông ấy mới cho tôi biết
ý định cho thuê tuần vừa rồi, bảo không thể ở lại đây nữa, kỷ niệm làm ông
ấy quá buồn khổ. Tôi thấy thương ông ấy quá, con người rất tốt. – Những
giọt nước mắt đã long lanh trên đôi mắt ông.
- Ôi, tội nghiệp thật! Cô gái nọ nói trong khi nước mắt cũng như sắp trào
ra. Câu chuyện thật bi thảm, và cô gái đã tìm thấy những bức ảnh hai vợ
chồng treo khắp nơi trong căn hộ.
- Quả là một cú sốc lớn đối với ông ấy.
- Cô ấy rất can đảm. Mãi đến tuần lễ cuối cùng, hai vợ chồng vẫn đi dạo
chơi, ông ấy nấu ăn cho vợ, đem vợ xuống tận bãi biển, vì cô ấy rất yêu
thích biển. Nếu có quên được, chắc ông ấy phải mất một thời gian lâu lắm.
Sẽ chẳng bao giờ ông ấy tìm được một cô gái khác như thế.
Viên quản lý đưa tay lên lau nước mắt trong khi đôi trai gái nọ xuống
dưới. Ông vốn được vợ chồng Jimmy thương mến vì tính cương trực của
ông. Câu chuyện đã ám ảnh họ suốt cả ngày hôm ấy. Và đến chiều tối thì
viên quản lý nọ đã chuồi qua cửa Jimmy một mảnh giấy, báo anh biết là
người nọ đã đồng ý lấy căn hộ, anh sẽ rời nó trong ba tuần lễ nữa.
Jimmy nhìn đăm đăm mảnh giấy nọ. Đây đúng là ý muốn của anh, anh
biết mình sẽ phải làm thế, nhưng lại chẳng nơi nào để đi. Anh chẳng còn
thiết tha gì đến nơi ở của mình. Chuyện này giờ với anh chẳng quan trọng,
anh có thể ngủ trong một cái túi ngủ ở ngoài đường. Có lẽ vì vậy mà nhiều
người đã trở thành những kẻ vô gia cư. Họ chẳng còn thiết tha gì đến nơi họ
sống hay liệu họ có sống hay không. Anh đã tính chuyện tự vẫn sau khi
Magie chết, chỉ cần lặng lẽ đi vào đại dương, thế là giải toả được hết nỗi
đau buồn hiện tại. Sau ngày Maggie chết, anh đã ra bờ biển ngồi hàng giờ
nghĩ đến chuyện này – và rồi anh nghe tiếng nói của cô, tiếng nói vô cùng