giận dữ bảo anh là kẻ hèn nhát, với cả giọng nói đặc địa phương của cô nữa.
Mãi khi màn đêm buông xuống anh mới trở về nhà ngồi than khóc nhiều
tiếng đồng hồ trên ghế nệm.
Gia đình hai bên từ Boston đã đến ngay đêm ấy. Lễ cầu nguyện và đám
tang kéo dài mấy ngày sau đó. Anh đã từ chối không cho gia đình đem cô
về chôn ở Boston. Cô từng bảo muốn sống ở California với anh, nên đã
chôn cô ở đây. Khi mọi người về hết Jimmy lại thấy cô độc. Bố mẹ, anh chị
em Maggie đã vô cùng đau khổ trước sự mất mát của anh hay hiểu được
cuộc sống của cô có ý nghĩa như thế nào với anh. Maggie là cuộc sống trọn
vẹn của anh, và anh biết chắc mình sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ
nào khác như đã yêu cô, hay chẳng bao giờ yêu thương ai nữa cả. Anh
không thể kiếm một người phụ nữ nào khác trên đời này. Làm thế có khác
gì đi làm nhái một cách vụng về một món đồ. Và làm sao có được một
người phụ nữ như cô với tất cả sự nồng nhiệt, đam mê, tài năng, niềm vui
và sự can đảm ấy? Cô là con người gan dạ nhất mà anh biết, ngay cả với cái
chết cũng không hề sợ hãi. Cô chỉ chấp nhận nó như là số phận của mình.
Chính anh mới là người đã khóc van xin thượng đế thay đổi ý muốn của
người. Anh mới là người đã hoảng hốt, kinh sợ, là người không thể tưởng
tượng đến một cuộc sống mà không có cô, thật không thể tưởng tượng
được.
Không sao chịu đựng được. Không sao tha thứ được. Và giờ thì anh đang
trong tình trạng như thế này. Nàng đã ra đi cả tháng nay rồi, nhiều tuần lễ,
bao nhiêu ngày giờ đã trôi qua mà anh giờ đây vẫn còn như đang lê lết
trong những ngày còn lại của cuộc sống.
Jimmy đã trở lại làm việc một tuần lễ sau khi cô Maggie chết. Các đồng
nghiệp đã tỏ ra nhẹ nhàng, tế nhị đối với anh. Anh đã làm việc toàn thời
gian với đám trẻ, nhưng bây giờ đấy chẳng còn niềm vui nào cho cuộc
sống, chẳng còn tinh thần nào và chẳng còn sự sống nào trong con người
anh nữa. Anh chỉ còn phải tìm cách để đưa những bước chân mình bước tới