- Ông Coop, cô ấy là người tốt. Hãy chỉ vẽ cho cô ấy, rồi cô ta sẽ học hỏi
dần. Paloma từng làm việc cho những người khác trong một tháng, một số
khuyết điểm của cô ấy chắc đã được loại bớt rồi.
- Tôi nghĩ là Livermore đã xiềng chân cô ta ở dưới hầm nhà. Có thể tôi sẽ
cố làm thử thế xem. À này, hôm qua tôi có gặp mấy vị khách của tôi.
- Khách nào? Liz như giật mình khi nghe ông nói.
- Hai người ở khu phòng khách và ngôi nhà gần cổng.
- Ồ, hai người đó! Họ thế nào?
- Trông cũng đàng hoàng. Một là luật sư, còn người kia là một nhân viên
làm công tác xã hội. Anh nhân viên nọ trông như một đứa trẻ và từng học ở
Harvard. Viên luật sư trông có chút lo âu, nhưng anh ta rất dễ thương. Miễn
là họ đừng vứt chai lọ xuống hồ bơi, và mang về một lũ con mồ côi mất dạy
thì cũng được. Trông họ có vẻ như những người biết điều và đứng đắn,
không phải là dân nghiện hút hay tội phạm. Có thể nói là chúng ta gặp may.
- Bà đại diện địa ốc bảo đảm với tôi họ là người tử tế.
- Có thể bà ấy đúng. Tôi sẽ dành phán xét mình cho đến khi họ ở được
một thời gian lâu hơn, nhưng cho đến giờ này tôi chưa thấy có vấn đề gì.
Liz thấy nhẹ người hẳn. Cô vẫn lo về chuyện đó, nên đã gọi điện thoại.
- Sao cô lại gọi tôi? Lẽ ra giờ cô còn mãi mê du dương ở bãi biển với gã
thợ ống nước mà cô vừa lấy đấy chứ.
- Anh ấy không phải là thợ ống nước, mà là người mua bán chứng khoán.
Anh ấy đang chơi gôn với một khách hàng.
- Anh ta đem khách hàng đến trong tuần trăng mật với cô à? Liz, đó là
dấu hiệu rất xấu đấy! Ly dị anh ta ngay đi – Coop cười lớn, và Liz thấy an