tâm nghe giọng nói vui vẻ của ông ta. Cô cũng cười lớn đáp:
- Anh ấy tình cờ gặp ông khách hàng nọ ở đây. Một tuần lễ tôi sẽ trở về
và sẽ gọi ông. Giờ thì ông phải sống đàng hoàng nhé, đừng một vòng kim
cương nào trong tuần lễ này. Ông Abe Braunsrein sẽ lo lắng mà sinh chứng
ung nhọt đấy.
- Ông ta đáng bị thế lắm. Đúng là con người ít óc hài hước và ít khiếu
thẩm mỹ nhất trên hành tinh này. Tôi muốn gởi tặng cô một chiếc vòng kim
cương chỉ để chọc cho ông ta bực mình xem chơi. Ít nhất thì cô cũng xứng
đáng.
- Tôi đang đeo chiếc nhẫn xinh đẹp ông tặng tôi lúc tôi rời đi. Tôi sẽ nói
chuyện với ông lại khi trở về. Hãy bảo trọng, ông Coop.
- Vâng, tôi sẽ cố. Cám ơn cô đã gọi – Ông rất thích chuyện trò với Liz.
Tuy không nói ra nhưng ông nhớ cô ta. Nhớ kinh khủng. Ông cảm thấy như
mình lênh đênh, trôi dạt kể từ khi Liz rời đi, ngôi nhà và cuộc sống của ông
như con thuyền không bánh lái. Ông không hình dung được mình sẽ làm gì
khi không có cô.
Và khi xem lại tập sổ ghi những buổi hẹn sáng hôm đó, ông nhìn thấy nét
chữ viết rất cẩn thận của Liz. Đêm đó ông cần đến dự một buổi tiệc tốt ở
nhà vợ chồng Schwartz. Họ là những ngôi sao về giao tiếp của Hollywood
trong hai thập niên nay. Ông chồng là một nhà sản xuất phim lớn, và vợ là
một ngôi sao điện ảnh rất xinh đẹp trong những năm 50. Coop không muốn
đi, nhưng ông biết họ sẽ giận nếu ông không đến. Ông thích ở nhà ân ái với
Charlene thêm một đêm nữa, và không muốn đem cô ta theo. Cô gái có cái
phong cách hơi xốc nổi đối với nhóm người loại này, để vui đùa thì được,
nhưng không thể đem theo dự các buổi tiệc. Ông có nhiều nhóm phụ nữ, và
Charlene thuộc loại "ở nhà". Các ngôi sao điện ảnh lớn thì ông dành cho các
buổi chiếu phim ra mắt hay các buổi khai mạc, những nơi mà sự có mặt của
hai người, hai ngôi sao, sẽ tạo nên một ảnh hưởng gấp bội với báo chí. Còn