Lập tức Coop bị một số đông những người hâm mộ, cả nam lẫn nữ bao
vây. Một tiếng đồng hồ sau, ông cùng đám đông dự tiệc. Coop được xếp
ngồi cùng bàn với một diễn viên nổi tiếng cùng thời với ông, hai nhà văn
nổi tiếng nữa, và một người đại diện quan trong của Hollywood. Người
đứng đầu một trong những phim trường lớn cũng ngồi đấy, và Coop tính ăn
tối xong sẽ nói chuyện với ông ta. Ông nghe nói họ đang thực hiện một
cuốn phim hoàn toàn thích hợp với ông. Người phụ nữ ngồi phía bên phải
thì ông biết rất rõ, một trong số được nhiều người biết tiếng ở Hollywood,
thường tổ chức những buổi tiệc tranh đua với cặp vợ chồng Schwartz,
nhưng không thành công bằng. Phía bên phải là một phụ nữ trẻ ông chưa hề
biết. Cô ta có khuôn mặt thanh tú, quí phái, đôi mắt to màu nâu, làn da trắng
nuột, và mái tóc đen chải ngược ra sau thành búi như một vũ nữ ba lê trong
tranh Degas.
- Chào cô, - Ông vui vẻ nói. Cô gái có thân hình thon nhỏ và mềm mại
khiến ông tự hỏi không biết cô ta có phải là nữ vũ công không. Trong khi
đoàn người hầu bàn đem các món ăn cho khách, ông ta đem thắc mắc ấy hỏi
cô ta, và cô ta cười lớn. Đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi như
thế, và cô thấy vui thích. Cô ta biết ông là ai và hồi hộp xúc động thấy ông
ngồi cạnh mình. Tấm thiệp đặt tại chỗ ghi tên cô gái Alexandra Madison,
một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với ông.
- Thật ra tôi làm ở bệnh viện, y sĩ thường trực.
- A, thật tốt – Giọng ông có vẻ chú ý hơn – Ngành nào. Có giúp gì được
cho tôi không?
- Trừ phi ông có con. Tôi là bác sĩ nhi khoa, chính xác hơn là bé sơ sinh.
- Tôi ghét trẻ con. Tôi ăn thịt chúng. - Ông cười để lộ những chiếc răng
trắng đều.
Alexandra khẽ nhoẻn miệng cười: