không đeo một thứ nữ trang quý giá nào. Chỉ có một chuỗi hạt trai, một đôi
bông tai hạt trai và kim cương. Vẫn có một chút gì cho thấy là cô có thừa
tiền bạc. - Thế còn ông. - Alexandra vặn lại Coop. Cô gái này quả rất thông
mình, và điểm này cũng làm Coop thấy thích ông ta, ít nhất cũng trên bàn
ăn này, vì nó tạo nên một thách thức đối với ông. - Tại sao ông làm diễn
viên điện ảnh?
- Tôi thấy đây là nghề thích thú. Cô không thấy sao? Hãy tưởng tượng
ngày nào mình cũng đóng vờ vai này vai nọ và mặc những bộ y phục đẹp.
Rất thú. Thú hơn là nghề của cô, phải mặc chiếc áo choàng nhăn nhúm, trẻ
con mửa vấy cùng người, và la khóc khi nhìn thấy mình.
- Chuyện ấy quả có thật. Nhưng đám trẻ mà tôi lo còn quá nhỏ, chưa gây
nên những tệ hại như thế. Tôi làm việc trong khu trẻ sơ sinh ICU. Hầu hết
là những đứa trẻ sinh thiếu tháng.
- Khiếp quá. - Ông làm ra vẻ hoảng sợ. - Chúng chắc chỉ lớn bằng cỡ con
chuột nhắt. Cô có thể nhiễm những chứng bệnh súc vật đó. Như thế còn tệ
hơn là tôi nghĩ nữa – Coop đang hưởng những phút thật sung sướng với
Alexandra. Một người đàn ông ngồi đối diện đưa mắt nhìn ông với vẻ thích
thú. Nhìn Coop đang đem tất cả những gì quyến rũ của mình dồn vào một
người phụ nữ, cũng giống như nhìn thấy cả một công trình nghệ thuật.
Nhưng Alexandra rất xứng với cái tài ấy của ông.
Cô nhạy cảm và có đủ khôn ngoan để không bị ông dụ dỗ hoặc làm bực
mình. - Cô còn làm gì ngoài công việc đó? Coop tiếp tục vặn hỏi.
- Tôi lái chiếc máy bay riêng của tôi từ lúc 18 tuổi. Tôi thích làm những
vòng bay nhào lộn. Tôi từng nhảy dù ra khỏi máy bay, nhưng tôi đã hứa với
má tôi sẽ không làm thế nữa. Tôi chơi quần vợt, trượt tuyết. Trước kia tôi
còn đua xe gắn máy. Tôi còn làm công tác chăm sóc y tế ở Kenya trong một
năm trước khi vào trường y.