lời ông rất thành thật, thật đến độ không ngờ - Tôi mong anh chàng nọ rơi
vào một hầm rắn sau vụ đó – Ông nói – hay một ao nước đầy cá sấu. Đáng
đời lắm!
- Anh ta quả bị thế thật, cũng gần như thế. Một vũng nước đầy cá sấu.
Anh ta lấy bà chị tôi – Với một cuộc gặp gỡ đầu tiên, thì đây quả là một thứ
khó tiêu hóa, nhưng cô cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Coop nữa,
nên những gì cô tiết lộ với ông chẳng quan trọng mấy.
- Quá ngốc! Và cô vẫn nói chuyện với bà chị ấy chứ?
- Chỉ khi nào cần thôi. Đó chính là lúc tôi đi Kenya. Một năm ở đấy thật
thú vị. Tôi thích lắm. - Đó là dấu hiệu cho thấy Alexandra không muốn bàn
thêm chuyện ấy nữa. Cô đã nói thật cả nỗi đau của mình cho ông nghe, dám
đem ra nói cả với một người lạ. Ông cảm phục Alexandra điểm này. Sau đó
Coop thuật cho cô nghe chuyến hành trình vào khu hoang dã cuối cùng của
mình, đầy những khó nhọc và thiếu tiện nghi. Ông được mời đến thăm một
khu dành đặc biệt những trò chơi, một vị khách và như dự đoán, đã bị họ
hành hạ bằng những trò chơi thật khủng khiếp. Ông thù ghét cuộc viếng
thăm ấy vô kể, nhưng khi kể chuyện, ông đã diễn tả bằng một giọng đầy
hoạt kê làm cô cười rộ.
- Cả hai đều thấy một bầu không khí tuyệt vời khi ngồi cạnh nhau, hầu
như không biết gì đến những người ngồi cạnh. Alexandra vẫn nhìn ông cười
khi bữa tiệc chấm dứt. Coop thấy tiếc khi cô đứng lên đến chuyện trò với
một vài người bạn cũ ở một bàn khác. Họ là những người bạn của bố mẹ
Alexandra, nên cô thấy cần đến chuyện trò với họ, nhưng cô đã bảo ông là
mình thật tình thấy vui thích được gặp ông và ông đã cho cô một buổi tối
đáng ghi nhớ.
- Tôi không có thì giờ nhiều để ra ngoài. Bà Schwartz là bạn của bố mẹ
tôi, nên đã có nhã ý mời tôi đến dự bữa tiệc này. Sở dĩ tôi đến được là nhờ