- Nghe cô nói thì chúng ý như những trò chơi tự vẫn vậy. Và bố mẹ cô đã
can thiệp nhiều vào những theo đuổi thể thao ấy của cô. Cô vẫn còn gặp
ông bà chứ?
- Chỉ khi nào cần thôi – Ông nhìn thấy trong đôi mắt cô tỏ vẻ thành thật
trong câu nói trên. Đây quả là một cô gái chững chạc, đầy ý thức đến độ
kinh ngạc. Coop đã bị cô làm mê hoặc.
- Hai ông bà hiện ở đâu?
- Mùa Đông thì Palm Beach, mùa hè New Port, chán ngắt, chẳng bao giờ
thay đổi cả. Tôi không bao giờ chịu cảnh đó.
- Cô có gia đình chưa?
Ông thấy cô không mang nhẫn đính hôn, nên chắc câu trả lời sẽ là không.
Không có vẻ gì là một cô gái có chồng cả, về phương diện này Coop vẫn có
một thứ trực giác rất nhạy bén.
- Chưa – Cô do dự một lát rồi trả lời. - Suýt thôi. - Alexandra ít thổ lộ với
ai chuyện đó. Nhưng câu hỏi quá thẳng làm cô thấy vui thích khi thành thực
trả lời.
- Và rồi sao? Chuyện gì xảy ra?
Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp chợt trở nên lạnh lùng dù cô vẫn mỉm
cười. Nhưng trong đó, Alexandra chợt để lộ vẻ buồn rầu chỉ mình Coop là
nhận thấy.
- Tôi bị phản bội, ngay trước ngày thành hôn.
- Thật đáng ghét. Tôi không ưa những kẻ làm những chuyện thô bỉ như
thế. Cô đồng ý không? - Ông cố đi vòng câu chuyện, hơi hối tiếc là đã nêu
nó ra, vì nhìn thấy rõ là đã nêu nó ra, và làm Alexandra đau lòng. Cô đã trả