có được một đêm nghỉ việc. Hầu hết thời gian khác tôi đều phải luôn có ở
bệnh viện. Tôi rất hài lòng đã đến đây – Cô siết chặt tay Coop.
Một lát sau Louise Schwartz đến cạnh Coop, cười khúc khích nói:
- Coi chừng đấy Coop. Cô ấy khó đụng vào lắm đấy. Và nếu ông đưa cô
ấy đi chơi, bố cô ta sẽ giết ông đó.
- Tại sao? Ông ta ở trong băng đảng Mafia à? Tôi thấy cô ta rất đàng
hoàng.
- Đúng. Vì vậy mà ông ta sẽ giết ông. Arthur Madison đấy.
Đó là cái tên mà bất cứ ai cũng nhận ra. Đó là cả một tài sản về thép lâu
đời nhất xứ, và lớn nhất. Và cô là một bác sĩ. Một sự kết hợp thật lý thú.
Câu nói của Abe Braunstein chợt vang bên tai ông khi nghe Louis Schwartz
nói thế. Cô không những là một phụ nữ giàu có, mà có thể là một trong
những người giàu có nhất, nhưng lại là một con người bình dị, không phô
trương, một trong những cô gái xuất sắc nhất trước giờ ông chưa từng gặp.
Còn hơn thế nữa, cô rất vui vẻ. Thật khó mà cưỡng được sức lôi cuốn của
cô, hoặc vẻ thích thú hoặc ít nhất những thách thức khi gần cô. Coop chăm
chú theo dõi cô gái đang trò chuyện với những người khác, chợt nhận ra là
cô ta đã ghi mọt nét sâu đậm vào người ông. Ông canh đúng lúc Alexandra
bước ra cửa để cùng bước ra, rồi chỉ chiếc Bentley của mình nói:
- Tôi có thể đưa cô về nhà không? - Giọng ông thân thiện, vô hại. Ông
đoán cô gái độ chừng 30 tuổi, và đoán đúng. Vậy ông lớn hơn cô 40 tuổi,
nhưng trông ông vẫn chẳng có vẻ gì là đến tuổi đó, và cũng không cảm thấy
như vậy nữa. Có một điều lạ là ông đã chú ý nhiều đến cô, không phải vì cô
là một nhân vật nào đó, mà thật ra chỉ vì thấy thích cô thôi. Rõ ràng cô
thuộc mẫu người rất có ý thức, không dung thứ một thứ vô nghĩa nhảm nhí
nào, một con người từng bị đau khổ nên dè dặt. Và những yếu tố gốc về con
người của cô, về bố cô, làm đậm thêm những màu sắc của bức tranh trước