mắt ông. Ông thấy bị cô gái này cuốn hút, và chắc sẽ cuốn hút mạnh dù có
bố cô hay không, dù có tiền bạc hay không. Quả là một điều lạ lùng, Coop
trầm ngâm suy nghĩ trong khi nhìn cô gái. Ông biết mình thích Alexandra vì
chính con người của cô thôi.
- Tôi có sẵn xe, nhưng cũng xin cám ơn ông. Alexandra nhìn ông lịch sự
đáp. Ngay lúc đó một nhân viên phụ trách sắp xếp xe đã lái chiếc
Volkswagen cũ móp méo của cô đến.
- Thật đầy ấn tượng. Rất khiêm tốn. Tôi ngưỡng mộ sự thận trọng của cô
– Ông trêu Alexandra về chiếc xe.
- Tôi không thích phí tiền vào những chiếc xe. Rất ít khi tôi lái nó. Tôi
chẳng đi đâu cả, lúc nào cũng làm việc.
- Tôi biết. Với mấy đứa nhỏ như chuột ấy chứ gì. Thế còn trường dạy về
sắc đẹp, cô có lúc nào nghĩ đến nó không?
- Thật ra đó là sự lựa chọn đầu tiên của tôi, nhưng tôi đã không qua được
các kỳ thi, cứ làm hỏng những kiểu uốn lượn trong sóng trên tóc mãi. - Cô
ứng đáp cũng nhanh và dạn dĩ như ông.
- Alexandra, tôi rất vui được gặp cô – Ông nhìn thẳng vào mặt cô với đôi
mắt xanh lơ và chiếc cằm chẻ từng biến ông thành một thứ huyền thoại,
không sao cưỡng được đối với phụ nữ.
- Xin gọi tôi là Alex. Tôi cũng rất vui được gặp ông. Ông Winslow.
- Có lẽ tôi nên gọi cô là bác sĩ Madison. Cô thích gọi thế hơn không?
- Thích lắm chứ – Cô nhìn ông cười, rồi lách người vào chiếc xe cà tàng,
chẳng quan tâm gì đến chuyện mình đến nhà vợ chồng Schwartz trong một
chiếc xe trông như bị ai vứt bỏ bên lề đường hay trên xa lộ. - Chúc ông ngủ
ngon – cô đưa tay vẫy trong khi lái xe rời ngôi biệt thự.