Phải! Không hồ nghi! Tôi tin và nuôi niềm tin với tất cả mọi người. Sự cả
tin như một món quà mà Thượng Đế dành tặng tôi. Tôi có thể tin một cách
mù quáng ngay cả khi vừa hôm qua, họ bội phản tôi. Vì tôi nghĩ, tôi chẳng
mất gì nếu tôi đặt niềm tin vào họ. Mất niềm tin ư? Không! Niềm tin cho đi
rồi có mất cũng đâu còn là của mình. Hãy cứ tin đi để lòng không bị những
hồ nghi dằn vặt. Tin như một liệu pháp giúp hóa giải những muộn phiền
trong tôi. Tin như một cách giải độc cho cơ thể. Dù sau đó, có sụp đổ bao
nhiêu thì cũng không vì thế mà mất đi niềm tin vào cuộc đời. Tôi vẫn tin
rằng ai đó đứng trước niềm tin của tôi sẽ không nỡ phá bỏ nó. Bạn thấy
không? Cuộc đời, ai chẳng muốn có người tin mình? Vậy thì tại sao không
dùng niềm tin như món quà tặng nhau? Nó còn ý nghĩa hơn cả lời yêu
thương. Bạn có thể thất vọng nhưng đừng đánh mất niềm tin trong mình.
Niềm tin chính là một ngọn lửa.
Tôi nuôi lửa bằng sự phù phép điều bình thường thành điều đặc biệt.
Tôi còn được trời phú cho khả năng AQ. Tôi tìm thấy điều đặc biệt từ
những điều bình thường. Tôi có thể thấy đôi mắt đẹp trên một khuôn mặt
xấu. Tôi có thể thấy tuần này rất đặc biệt vì tuần này chứa hai tháng: tháng
Bảy & tháng Tám. Tôi có thể thấy những điều thú vị từ những điều bình
thường. Vì thế, tôi vui sống. Ngọn lửa từ đó cũng chẳng thể tắt.
Tôi nuôi lửa bằng khát vọng của tôi.
Những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và mục tiêu trở thành nguyên tắc sống.
Tôi có những đam mê để rồi từ đó, những đam mê nuôi lửa cháy. Từ thú
sưu tập hồi nhỏ đến những sở thích con con. Và bây giờ có vợ có con,
những đam mê đặt vào hai người đó. Lửa có khi nào tắt?