Sống là mình!
Cương mình lên để làm gì?
Sống là mình chớ so bì với ai!
Đừng mà đứng đó thở dài,
Sống là mình, chẳng là ai ngoài mình!
Tôi đã từng gặp người lúc nào cũng so bì bản thân với người này người
kia để tự khiến mình thành hèn kém đi.
Tôi cũng lại đã từng gặp những người lúc nào cũng phấn đấu để giống
người này, như người kia. Để rồi lại hậm hực vì mãi mà mình vẫn chẳng
được như họ. Thậm chí, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một bản sao nhếch
nhác. Hoặc may mắn đuổi kịp thì cũng chỉ là một phiên bản hao hao. Và
cuối cùng, lẫn lộn giữa đám đông mà không còn sự khác biệt tạo nên
thương hiệu.
Và tôi cũng lại gặp những người cả đời tìm cách che giấu mình đi rồi tự
cho rằng mình sống khôn ngoan.
Họ đều là những người đánh mất đi bản thân một cách ngốc nghếch.
Nhưng.
Nhưng còn một kiểu đánh mất mình đáng sợ hơn cả thế nữa.