Đúng! Cũng có nhiều phụ nữ đáng kính như thế! Họ có thể là như thế vì
ngay từ nhỏ họ đã ao ước một cuộc sống gia đình như thế. Chứ chẳng phải
vì họ làm thế ĐỂ VỪA LÒNG MỘT AI ĐÓ. Vì nếu thế, một ngày, lớp vỏ
bọc tự tạo ấy sẽ vỡ ra, họ sẽ phải hiện nguyên hình con người mà họ thật sự
có. Và lúc đó, tai họa sẽ đổ xuống. Gia đình họ vun đắp sẽ tan hoang.
Tôi thú nhận rằng mình cũng từng sống không phải là mình.
Để rồi sau đó, tôi lộ nguyên hình trong ê chề đau đớn.
Đau đớn vì mình đã phụ bạc chính con người thật của mình.
Ê chề vì vở kịch nào cũng phải hạ màn.
Vai diễn nào cũng có một hôm phải kết thúc.
Và kể từ đó, tôi sống bằng chính con người thật nhất của tôi.
Dẫu nó có xù xì và sứt mẻ. Thì đó cũng là con người thật của tôi.
Và nếu ai không biết yêu chính bản thân mình thì đừng nói đến chuyện
yêu được kẻ khác.
Vì bản thân mình mà mình còn không biết yêu thì còn biết yêu ai?
Bởi thế mới nói, yêu đương cần rất nhiều điều. Mà trong đó chẳng thể
thiếu hai chữ TRÁCH NHIỆM. Không chỉ là TRÁCH NHIỆM với tình yêu
mà đó còn là TRÁCH NHIỆM với chính con người thật sự của nhau. Để
chúng ta có thể yêu nhau vì những điều xù xì nhất của nhau chứ không phải
để hoàn thiện nhau đến mức chẳng nhận ra con người mà mình đã từng
rung động hôm nào chưa xa lắm.