Định mức khuây khỏa
Khuây khỏa mà cũng cần định mức ư? Tôi đã từng mỉa mai những thứ
được gọi là giới hạn, định mức như vậy. Bởi tôi không tin, có một ngày, tôi
cũng cần phải đưa ra những định mức cho mình. Để sống tiếp.
Tôi khuây khỏa.
Hai ngọn nến, một ly rượu vodka Putinka. Đĩa Pink Floyd The Wall bật
rất nhỏ, nghe mảnh như nhà bên bật chứ không phải nhà mình. Vậy là đã đủ
định mức khuây khỏa.
Tôi khuây khỏa.
Ngực rỗng. Cố trút đầy kỷ niệm để ấm thêm một chút xíu. Ngực bớt rỗng
hơn một chút. Bèn, nghịch vài tấm ảnh của Pi. Thấy. Thấy bớt hiu quạnh.
Định mức khuây khỏa.
Tức là hãy giảm bớt ham muốn và thỏa mãn với những điều nhỏ bé.
Một cô bạn đang căng thẳng chuyện riêng, gọi điện, bảo: Tớ nhìn cậu để
thấy mọi thứ của tớ chẳng có gì đáng để ầm ĩ.
Chúng tôi nói với nhau về định mức khuây khỏa.
Cũng là khuây khỏa hơn.