Bạn thân mến!
Đừng chơi trò tìm kiếm cái quý giá sau khi đã đánh mất nó. Đấy là trò
chơi sến nhất của cuộc đời. Trớ trêu rằng con người vẫn thường hay mắc
phải nó khi đã quá đầy đủ. Giống như tủ lạnh thừa mứa đồ thì không ăn,
đến khi mở tủ lạnh ra thấy không có đồ ăn thì bụng lại réo đói. Có 1 lại
muốn có 2. Có 2 lại đòi có 3. Có 3 lại đòi có 4 và chấp nhận bỏ đi 1, 2 hoặc
thậm chí 3 để có được cái 4 ấy. Rồi khi sụp đổ xuống rồi lại trách tiếc mình
đã bỏ đi 1, 2 , 3.
Ràng buộc là để vững chắc mà đi xa hơn. Càng có nhiều những ràng buộc
càng chứng tỏ bạn đang có nhiều đồ mang theo.
Còn tự do. Bạn càng tự do bao nhiêu thì bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn bấy
nhiêu.
Bởi thế mà dù nặng trịch và xấu xí, cái mỏ neo vẫn là thứ cần thiết cho
một con tàu. Con tàu nặng bao nhiêu thì cái mỏ neo càng lớn và nặng bấy
nhiêu. Thì mới có thể neo đậu lại.
Bởi thế mà người độc thân nhìn vào cuộc hôn nhân bạn bè mà thèm muốn
trong khi người trong cuộc lại mong muốn chạy bổ ra ngoài.
Bởi thế mà rượu hôm nay càng uống vào mà càng thấy chẳng say cho nổi.
Nước mắt thì mặn sao chỉ chảy ngược vào trong? Lòng khát thì nước nào
đủ nguôi?
Bởi thế mà tôi cũng chẳng muốn về nhà để ngồi đây cùng bạn chờ trời
sáng. Đâu phải cứ sau cơn mưa trời mới sáng? Bởi sau mưa, nếu mưa quá
lớn, trời sáng càng lộ ra nhiều rác rưởi và tiêu điều. Mong trời sáng thì cần
gì phải viện đến cơn mưa? Bởi thời gian tuần hoàn, trời sẽ sáng vì đến lúc
nó phải sáng. Như hôm nay, như ngoài kia, như bạn, như tôi.