con mình. Và ngược lại. Tức là cảm thấy yêu vợ mình hơn qua cách vợ
mình chăm sóc và yêu con của mình. Và ngược lại.
Đó là nơi bạn muốn trở về mỗi ngày khi bạn đã mỏi gối chùn chân.
Không phải là để có ai đó xoa bóp cho bạn (nếu có thì quá tốt) mà là vì đó
là nơi bạn an toàn nhất.
Đó là nơi bạn muốn đi tiếp con đường xa hút phía trước mà không phải
đắn đo về khả năng bạn mất nó.
Bạn có thể yêu gia đình mình theo cách của bạn song chắc chắn, bạn sẽ
chỉ là kẻ nói láo nếu bạn bảo bạn đã làm đủ trách nhiệm với gia đình. Bạn
thân mến ạ, với gia đình không bao giờ là đã làm đủ trách nhiệm. Và nếu ai
đó đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm với gia đình thì chứng tỏ bạn đã không
có gia đình từ lâu lắm rồi hoặc người đó cũng chẳng biết thế nào là gia
đình, anh ta chỉ nghĩ gia đình tức là một cái nhà có vợ anh ta ngồi chồm
hỗm ở đó.
Bạn thân mến!
Bạn tranh cãi với tôi về quan điểm của bạn. Bạn cho rằng đấy là cách nghĩ
quá ư cổ hủ, truyền thống và không phù hợp với xu hướng phụ nữ hiện đại
ngày nay? Bạn kêu đòi bình đẳng giới. Đàn ông phải trông con, rửa bát,
quét nhà như phụ nữ. Đàn bà đâu phải chỉ biết rúc vào xó bếp mà còn phải
mở rộng giao tiếp và lăn lê quán xá. Ôi, bạn khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến
việc một mai, theo bạn, đàn ông sẽ son phấn ra đường và ngồi chờ cơm vợ.
Bạn ơi, chức năng giới tính quyết định sự phân công xã hội chứ không phải
đàn ông làm được thì đàn bà cũng làm được. Tức là người đàn ông không
thể đủ tỉ mẩn, khéo léo và nhạy cảm vì nhiễm sắc thể của họ, vì đặc trưng
giới tính của họ. Cái ngu si nhất của phụ nữ là muốn giống như đàn ông.
Giống như đàn ông là chuyện ngu ngốc vì đàn ông chẳng hơn đàn bà.