Tôi – người đàn ông 30 tuổi. Trước kia, tôi cũng không thua bạn về mức
độ khát đòi tự do. Suốt 10 đến 15 năm trước khi lấy vợ, tôi không bao giờ
về nhà trước 6h chiều. Không buổi tối nào ở nhà. Và luôn về nhà lúc 11h là
sớm nhất còn nếu không sẽ đi xuyên đêm. Tôi còn ác liệt hơn bạn ở chỗ, cả
khi đã lấy vợ rồi, thời gian đầu, tôi còn hoang mang đến độ tự hỏi liệu mình
có khả năng sống chung không? Khi mà tôi bắt đầu nhận ra tôi đang thu hẹp
không gian sống của mình. Nhưng rồi tôi hiểu, tự do không phải là muốn
làm gì cũng được. Tự do không phải là không có những ràng buộc bắt buộc.
Tự do càng không phải là đặt bản thân lên trên cảm xúc của người thân. Bởi
sẽ không có tự do đâu nếu bạn muốn đánh một ai đó và bạn đánh họ được
ngay. Từ ý muốn đến việc thực hiện được ý muốn đó còn một khoảng cách.
Khoảng cách mang tên: Con Người. Nếu ý muốn của bạn chống lại cộng
đồng, ý muốn của bạn xâm hại đến lợi ích chung của cộng đồng thì ý muốn
đó là ý muốn phát xít, ích kỷ. Giống như Hitler giết người Do Thái vì ý
muốn có những người Đức thuần chủng. Cái tự do ấy gọi là tự do tội ác.
Bạn nên nhớ, giết một con người không chỉ là cầm đao tước đoạt cuộc sống
của họ mà khi bạn dùng ý muốn của mình tước đoạt quyền được sống tử tế
của người khác cũng chính là bạn giết họ. Giết một thực thể là tàn ác song
giết một tâm hồn, một cuộc hôn nhân, một tính cách, một lòng ham sống
của người khác còn kinh khủng hơn nhiều.
Tự do càng không phải là không có những ràng buộc. Không phải là cứ
làm đủ trách nhiệm của mình rồi thì bạn có thể làm bất cứ điều gì mình
muốn. Nếu hôn nhân là những trách nhiệm không thôi thì cuộc hôn nhân đó
chí nguy rồi. Vì nếu hôn nhân chỉ là trách nhiệm của người này với người
kia thì khác nào những người đang sống trong một nhà tù? Hôn nhân cần
nhiều hơn những trách nhiệm. Hôn nhân tức là khi hai con người tự nguyện
về sống với nhau, mong ước được sống với nhau. Hôn nhân là bạn ký văn
bản cho một cuộc đời chung mà trong đó bên nào cũng có thể sẽ khiến đối
phương của mình đau đớn. Hôn nhân có những ràng buộc nhất định. Ràng
buộc không phải theo trách nhiệm mà là theo nhu cầu tương lai, theo sự
thỏa mãn hiện tại cho đủ cả hai bên. Những cuộc hôn nhân chỉ làm cho đủ