Bởi nó không chết nên nếu không trân trọng đủ, ngày nào đó, nó đi qua
rồi nhưng vẫn sẽ làm đau đớn bạn.
Bởi dù giỏi giang cỡ nào, biến ảo ra sao thì bạn cũng sẽ không bao giờ
chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
Không ai có thể chạy trốn khỏi bản thân mình được.
Không – một – ai!
Đầu tuần, viết một bài về tình yêu đều nhớ và ghi lại những ngày đã qua!
Nhan đề bài viết là tên một bộ phim rất hay vừa xem chiều Chủ Nhật.
Phim của đạo diễn Vương Tiểu Soái (TQ) – tác giả của Xe Đạp Bắc Kinh.
Bộ phim này (IN LOVE WE TRUST) đoạt giải Gấu Bạc dành cho biên kịch
xuất sắc trong Liên hoan phim Berlin vừa rồi. Bộ phim kể về một người mẹ
vượt qua các rào cản đạo đức để cứu con mình – đứa con năm tuổi bị bệnh
bạch cầu. Bà mẹ Mai Trúc cùng ông bố Tiêu Lộ đã ly dị bốn năm. Cả hai
đều có gia đình riêng sau đó. Vì Hảo Hảo – con gái chung của họ bị bệnh,
cần phải lấy tủy của anh, chị em ruột thì mới cứu được nên Mai Trúc quyết
định phải sinh thêm đứa thứ hai với người chồng cũ là Tiêu Lộ. Bi kịch đớn
đau cho cả bốn người: Mai Trúc, Lão Tạ (chồng mới của Mai Trúc), Tiêu
Lộ, Đổng Phàm (vợ mới của Tiêu Lộ). Xem mới thấy sự hy sinh kinh khủng
đến thế nào của một người mẹ. Xem để thấy rằng sự trung thực luôn làm
cho người ta rơi nước mắt. Nhìn poster phim cứ tưởng phim sex nhưng trừ
vài cảnh nóng bắt buộc theo diễn biến của phim ra thì đây quả là một phim
đáng để xem lại cả chục lần như Xe Đạp Bắc Kinh của Vương Tiểu Soái
(cũng đoạt Gấu Bạc trong Liên hoan phim Berlin trước đây).