Là sự khác biệt cần con pahri thích nghi từ môi trường khác, không gian
khác. Nắng, gió biển khiến con vững vàng hơn. Những chuyến dịch chuyển
khiến con vững vàng hơn. Dù con có thể không biết mình đang đi đâu
những chắc chắn, con sẽ cảm thấy được sự hân hoan qua chính sự hân hoan
của cha mẹ. Con sẽ thấy những điều mà nếu ở nhà, con không thấy. Con sẽ
cảm được gió biển khác gió nhà. Đi để lớn.
Có hạnh phúc nào không đổi từ gian khó?
Dù nó giản đơn chỉ là một nụ cười thì nó cũng phải được đổi bằng một
hành động thân thiện từ con.
Và có thể một chuyến đi xa sẽ khiến con vất vả nhưng nó cũng sẽ khiến
con lớn lên và cứng cáp.
Cũng như khi con biết lẫy, con sẽ thấy không gian quanh mình không chỉ
là cái trần nhà. Dù biết lẫy và con đối mặt với nguy hiểm bị ngạt thở nếu
không lật lại được. Dù biết lẫy có thể sẽ khiến con sái tay.
Cũng như khi con biết bò, con sẽ thấy không gian quanh mình xa hơn. Dù
biết bò, nguy hiểm sẽ nhiều hơn vì có thể con bò mà ngã.
Cũng như khi con biết đi. Con sẽ thấy con đường ở dưới chân mình.
Nhưng con cũng gặp những nguy hiểm vì con đang tham gia giao thông.
Con là một người đi bộ.
Mỗi chặng đường là một hay nhiều hiểm nguy rình rập.
Có những người lo con ngã mà khiến con chậm đi.
Có những người lo con gặp bất trắc mà đóng sập cửa.
Bố mẹ nhất định chẳng thế!