Lấp đầy
Hình như có mảnh hụt nào xuất hiện trong mình. Khiến mắt cứ xa vắng
đến ngột ngạt. Khiến lòng cứ dài hơn cả một tiếng thở dài. Thì về. Để con
lấp đầy giùm bố.
Để tiếng cười của con lấp đầy quãng thanh âm của đời bố.
Để vòng tay ôm của vợ lấp đầy khoang ngực đang có mảnh hụt.
Để những con cá tung tăng trong bể quẫy vào đời mình.
Để đêm thôi lạnh khi có mẹ của bố ở lại.
Để dừng công việc lại thấy Cún thiêm thiếp ngủ bên gối.
Để lòng thấy bình yên trở lại.
Bởi những ngày này, bố như một cây khô mọc trơ trọi. Vẫn khao khát
màu xanh biết bao mà mỏi mắt chỉ thấy trời xanh biếc không gợn mây,
không chút gì báo hiệu cơn mưa nào tới tưới tắm giùm.
Bởi những ngày này, lòng như hoang mạc vắng. Thèm dấu chân người đi
qua mà chỉ thấy gió hun hút thổi. Khát khao một công trình mọc lên. Khát
khao một ngọn đèn vàng ấm lại.
Bởi những ngày này bố đang chết dần chết mòn.