Sợ
Ngày bé, ai bế Pi cũng theo. Còn bây giờ, đôi khi bố bế cũng lắc đầu.
Luôn miệng kêu: Không! Không! Thậm chí kêu: Sợ quá! Và khóc váng lên.
Tất nhiên, trong 10 bận thì có đến sáu bận là làm nũng. Nhưng bố đã thấy
Pi bắt đầu biết sợ.
Biết sợ! Đó là một cảm giác đương nhiên xảy ra khi ta bắt đầu có tri thức
nhất định. Đầu tiên là sợ người lạ, sợ đau, sợ mắng... Những nỗi sợ thuần
cảm tính.
Nhưng rồi càng lớn lên, phạm vi sợ càng bị tăng lên.
Con sẽ sợ những hình phạt khi con làm sai.
Con sẽ sợ làm cho ai đó buồn.
Con sẽ sợ mất đi những quyền lợi riêng.
Con sẽ sợ khi con bắt đầu lớn!
Càng sống lâu càng biết nhiều thì lại càng sợ nhiều.
Sợ người khác vượt qua mình.
Sợ những điều lạ lẫm, khác biệt với những gì mình vẫn thường thấy,
thường tin.
Sợ thua cuộc.
Sợ quyền lực.