Bởi con đường như chỉ còn mình bố đi.
Bởi bố không cảm thấy được những khát khao chiến thắng xung quanh
bố.
Chỉ thấy mình nhạt đắng.
Chỉ thấy từng ngày đi qua vô nghĩa.
Chỉ thấy rơi rụng dần những mùa hoa.
Chỉ thấy ngày đang chết.
Lấp đầy cho bố bằng chính con nhé!
Lấp đầy cho bố bằng gia đình nhỏ của mình.
Lấp đầy ngày bằng buổi chiều về nhà có con vẫy chào bố.
Lấp đầy đêm bằng tiếng thở nhẹ của con.
Lấp đầy nụ cười của bố bằng cái tít mắt đùa nhắng nhít của con.
Cho bố ôm con vào lòng, Pi ơi!