phiếm. Bảy năm trước trong cuốn sổ ghi chép của tôi là những mục tiêu:
Tivi, xe mảy, trả nợ và mua sắm.
Bảy năm trước, tôi là một anh chàng phù phiếm.
Và đến tận bây giờ, tôi vẫn là anh chàng phù phiếm, chỉ có điều, sự phù
phiếm đã bị giới hạn.
Sự phù phiếm đã bị giới hạn bởi trách nhiệm.
Bạn sẽ không thể đi đâu nếu bạn biết nếu bạn đi, con bạn sẽ ở nhà một
mình.
Có những cơn phù phiếm nổi lên, tôi muốn được nghe nhạc sống trong
một quán nhỏ hoặc một buổi cà phê bên một cô gái thơm nức mũi, đôi mắt
chớp chớp trong veo nhìn tôi, nghe tôi huyên thuyên. Hoặc giả chỉ đơn
giản, ngồi cùng lũ bạn chén chú chén anh, tán chuyện gái, xe, chính trị và...
gái. Nhưng. Nhưng có một ai đó đang chờ tôi.
Chờ tôi về để nấp sau cánh cửa ú òa tôi.
Để leo lên xe tôi và bảo: Khi nào con lớn, bố cho con xe tăng của bố nhé!
Bao giờ bố say rượu, con đi xe tăng đến đón bố về.
Để giật giật tay tôi nói: Bố ơi, mình đi xem đồ chơi một chút xíu xem có
đồ chơi nào mới không bố nhé! Rồi bố xem có cái gì nho nhỏ xinh xinh thì
bố mua cho con!
Để bảo tôi: Mình về lấy xe đạp đi Thảo Trà bố nhé!
Để ôm vít lấy cổ tôi và nói: Bố đã đầu hàng con chưa? Con đè bẹp bố
nhé!
Có một ai đó luôn chờ tôi.