Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ sự cô độc.
Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những sụp đổ.
Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những đau đớn.
Nỗi buồn không hẳn sinh ra từ những yêu thương không đến được trái
tim.
Nỗi buồn còn đến từ cả những nhận thức, khám phá!
Khi nhận ra rằng mình quá nhỏ bé trước vũ trụ và quá xa lạ với cả những
điều tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen.
Như đứng chờ đèn xanh bật giữa ngã tư đông đúc.
Như đối diện với những mảnh đời lạc lõng, những giọt mồ hôi mưu sinh
khổ cực.
Như đi qua những trắng đen cuộc đời.
Như khi giật mình toát mồ hôi bởi mình đi chậm quá!
Con yêu!
Khi con thấy buồn, bố xin chúc mừng con, vì con bắt đầu lớn.
Con buồn.
Bố đã hỏi: Vì sao Pi buồn?
Phải chăng vì con đã nhận ra cuộc đời ngổn ngang lắm nỗi.
Phải chăng con sợ hãi vì những suy nghĩ bắt đầu đa chiều chứ không chỉ
một chiều như con hằng nghĩ?