Hay phải chăng con đã thấy đôi tay bố mẹ không đủ dài rộng để luôn giữ
hờ con, để luôn với kịp mỗi khi con sắp ngã?
Bố đã hỏi con bằng những âu lo của một ông bố chưa sẵn sàng đối diện
nỗi buồn của con.
Phải, bố chưa sẵn sàng đối diện với nỗi buồn của con.
Nhưng.
Bố chỉ khéo lo.
Vì Pi bảo Pi buồn chỉ vì bắt chước mẹ. Vì mẹ hay bảo Pi: Pi ơi, mẹ buồn
Pi lắm đấy! Mỗi khi Pi lười ăn, lười uống.
Bố khéo lo.
Nhưng bố biết, mình chẳng phải là lo xa quá đâu.
Vì thời gian kia chẳng chậm chạp.
Vì cũng là sắp đến. Nỗi buồn thứ nhất mà con sẽ phải vượt qua.
Vậy thì chầm chậm nhé!
Để bố học cách sẵn sàng cùng con đối diện và vượt qua nó.
Phải, bố cần học cách cùng con đối diện và vượt qua nó.
Thì hôm nay, một bài viết cho con về nỗi buồn...