Ông bô tẹp nhẹp
Ta là một ông bô tẹp nhẹp. Phải thừa nhận là thế đi! Sau khi đã nói xấu
vợ tơi bời hoa lá, ta soi gương và nhận ra rằng: Ta cũng chỉ là một gã đàn
ông rõ ràng là tẹp nhẹp, vớ vẩn, kém tưới nhất trong số những ông bô...
Số là hôm nay ta than với người yêu của ta: Dạo này tớ đang làm báo Tết
nên stress liên miên. Người yêu của ta bảo: Thế thì cuối tuần làm chuyến xê
dịch. Đi hai ngày chắc không chết ai! Ta – ngay trong đầu ta bỗng hiện ra
một biển cấm to oành. Là sao? Là dư lào? Ai đủ khả năng cấm đoán ta? Vợ
ư? Hay sếp? Không! Là một nỗi ham yêu giữ ta. Nỗi ham yêu có tên là Pi
Nhắng.
Ta vẫn kêu bận liên miên để tránh những cuốc cà phê tối, bữa nhậu khuya.
Ta vẫn kêu bận liên miên để tránh hai ngày cuối tuần phải làm việc.
Ta kêu bận khi ta đang ôm con.
Ta kêu bận khi ta đang hớn hở chạy xe về với con.
Nào ai cấm ta không được về muộn? Nào ai cấm ta không được đi chơi
một chuyến xa xa? Chỉ lòng ta dập dình Hà Nội... Chỉ là lòng ta đang mải
nghe tiếng cười khanh khách của gã trai 22 tháng tuổi.
Gã trai 22 tháng tuổi mỗi ngày lại tiếp nhận nửa bài hát mới.