Đèn xanh – Đèn đỏ và không gian sống
Nhân chuyện con đang khoái chơi trò đèn xanh đèn đỏ. Nhân đầu tuần. Và
cũng là đã muốn nói với con từ rất lâu về cư xử trong một không gian sống
vốn đang mỗi lúc một chật chội.
Đèn xanh – Đèn đỏ. Đó là tên của một teenstory tôi dự định viết từ rất lâu
rồi. Mà chưa thu xếp được thời gian để viết ra. Đèn xanh – đèn đỏ trong
giao thông của tình yêu. Đèn xanh – đèn đỏ trong quyết định của người
đang yêu. Đèn xanh – đèn đỏ trong một không gian sống đang ngày càng
chật chội.
Đèn xanh – Đèn đỏ. Đó cũng là câu chuyện cửa miệng thời gian này của
con tôi. Như một trò chơi của hai bố con mỗi tối đi cà phê. Khi thì tôi ra
hiệu lệnh. Khi thì con. Đèn đỏ dừng lại. Đèn xanh là đi. Hai bố con cứ đi rồi
dừng. Con cười khanh khách. Thỉnh thoảng cự bố: Con bảo đèn đỏ sao bố
vẫn đi. Bắt bố vào đồn bây giờ. Thỉnh thoảng trêu con: Sao đèn đỏ lắm thế!
Bố uýnh đèn đỏ một trận bây giờ.
Đèn xanh – Đèn đỏ. Là đi hoặc đứng lại. Là giới hạn quy ước. Là nguyên
tắc để xây dựng trật tự. Giá như mỗi con người đều có đèn xanh – đèn đỏ
trong cách sống của mình, có lẽ, cuộc sống sẽ dễ thở hơn chăng?
Không gian sống đang bị thu hẹp mỗi ngày. Kể cả không gian vật chất lẫn
không gian tinh thần. Đèn xanh – Đèn đỏ chính là những nguyên tắc sống
trong không gian chật hẹp ấy. Mà người ta hay nói là “biết điều” vậy.
Một người “biết điều” không phải là biết im lặng trước những điều
chướng tai gai mắt. Một người “biết điều” càng không phải là người khôn