Và anh biết, em cũng vậy, phải không?
Em ơi, ban nãy em hỏi anh: Chiều nay anh muốn ăn gì?
Em ạ, anh muốn ăn em.
Lúc nào cũng vậy.
Anh muốn ăn em.
Ăn từng hơi thở.
Ăn từng ý nghĩ.
Ăn từng nỗi âu lo.
Ăn từng cái thở dài.
Ăn từng nỗi hớn hở.
Ăn đến cả những nỗi nhớ khi không có em.
Ăn đến cả những giấc mơ của em.
Ăn đến cả những mê mải ký ức tình của chúng ta đã vun vén, chắt chiu.
Khi anh ngồi cùng con xếp một ngôi nhà.
Anh nghĩ về em, về cuộc đời của chúng ta đã và đang đi qua.
Mà rưng rưng.
Mà bổi hổi bồi hồi.
Mà hân hoan.
Mà nghẹn ngào.