Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tình yêu của anh dành cho chính cuộc
hôn nhân này.
Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tất cả những đau đáu về hạnh phúc
mà chúng ta đang nuôi lớn mỗi ngày.
Muốn biết ai đó quan trọng thế nào với bạn, hãy thử nghĩ xem nếu họ biến
mất, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Anh sẽ thấy anh cô độc.
Anh sẽ thấy anh rưng rức khóc khi gặp ai đó gợi nhớ đến em.
Anh sẽ thấy anh ngơ ngác đến tội nghiệp giữa bộn bề nỗi nhớ.
Anh sẽ thấy em trong từng cái ăn, cái mặc của anh.
Anh sẽ thấy em cả trong anh.
Anh làm sao sống tiếp được nếu không có em?
Anh làm sao ngủ được nếu không có em?
Anh làm sao thở được nếu không có em?
Anh yếu đuối và ủy mị đến nhường nào, em biết không?
Chỉ nội ý nghĩ mất em đã đủ khiến anh run rẩy muốn khóc.
Huống chi!
Nhưng nghĩ đến mất em làm gì bởi chẳng cần nghĩ đến mất em anh đã
luôn thấy đói em ngay cả khi có em.
Anh đói em.