nhiều thứ không dễ dàng làm được. Họ cũng cần ta giúp họ một tay. Hôn
nhân là người cùng xây đắp chứ không phải chỉ mình ta hay mình nó.
Mr. XXX: Cái cách cô ấy trân trọng cuộc hôn nhân luôn là điều khiến tớ
rung động.
Phụ nữ cứ nghĩ họ nấu một bữa ăn thật ngon, chiều chuộng chồng thật
thỏa thuê trên giường hay cái cách hy sinh cuộc sống bản thân để chỉ lo làm
hậu phương vững chắc cho chồng là sẽ được chồng yêu, sẽ có được cuộc
hôn nhân hạnh phúc.
Lại có người cho rằng: Phụ nữ nào cũng thế cả mà thôi. Vợ sẽ là người
khiến mình thấy ổn định nhất, cho mình cảm giác ổn định nhất.
Hay cũng có người lại cho rằng: Nếu mình cưới cô ấy, mình sẽ được cái
này, cái này, cái này... mình sẽ mất cái này, cái này, cái này... Rồi đem lên
bàn cân, cân đong đo đếm xem giữa được và mất bên nào nặng hơn thì sẽ
quyết định có cưới hay không.
Người chưa một lần kết hôn sẽ rất phóng khoáng cho rằng ổn là cưới. (Ổn
theo quan niệm của họ.)
Người đã từng kết hôn sẽ hiểu rằng trước và sau hôn nhân, phụ nữ khác
nhau vô cùng.
Và người đã từng kết hôn nhưng đã đổ vỡ sẽ mang nhiều âu lo khi chạm
vào những tình huống cần quyết định.
Dẹp!
Xét cho cùng, hôn nhân sẽ là gì nếu không có tình yêu đủ để người ta
muốn cưới nhau?
Tình yêu đủ để cưới nhau không phải chỉ là những thứ hầm bà lằng, lãng
mạn kiểu: Côa áy thật tinh tế! Cô ấy thông minh! Cô ấy biết điều! Cô ấy