gian và môi trường họ sống. Và cả vì tình yêu của họ với đối phương. Vậy
đến khi những thứ giống nhau mất đi thì họ sẽ còn lại cái gì để giữ cho cuộc
hôn nhân ấy hoàn hảo như nó đã từng hoàn hảo? Và nếu không còn những
thứ giống nhau ấy, họ có còn tiếp tục cuộc hôn nhân đó không? Hay anh sẽ
say nắng một cô khác có sở thích, tính cách và phong cách sống giống anh
hiện tại và cô cũng thế?
Mr. 2X phản biện: Nhưng nếu không có chung sở thích, tính cách và
phong cách sống, hai người đó sẽ khó lòng chia sẻ với nhau đấy! Chồng
khoái đi chơi xa, vợ lại chỉ thích ở nhà. Chẹp, thật là đáng sợ!
Mr. 1X: Tớ cóc biết! Chỉ biết rằng từ khi yêu tớ, cô ấy đã chăm chỉ đọc
những cuốn sách tớ đọc. Còn tớ thì đã chịu khó ăn cơm không ngậm nữa,
hẹn hò thì rất đúng giờ. Tớ nghĩ, khác nhaud dến mấy miễn là yêu nhau, họ
sẽ tìm cách để có thể hòa hợp. Hòa hợp tự nguyện vì muốn đem đến cho
nhau hạnh phúc chứ không phải bắt buộc để giữ tình yêu.
Hòa hợp. Mr. 2X và Mr. 3X hẳn sẽ giật mình đêm nay.
Bởi tình yêu còn là gì nếu hai người yêu nhau chỉ chăm chăm cho cảm
xúc của bản thân mà không thèm đếm xỉa hoặc áp đặt đối phương phải sống
như mình?
Bởi hôn nhân còn không nếu như ai cũng giữ rịt quan điểm về gia đình
cho riêng mình mà bắt đối phương phải “giống như bố em”, “giống như mẹ
anh.”
Bởi hôn nhân là một đứa trẻ nhỏ. Nó cần được lớn lên bằng sự nỗ lực xây
dựng của cả hai thay vì như cỏ cây tự lớn rồi tự diệt. Bước vào hôn nhân,
dẫu đó là Mr. 1X hay Mr. 3X thì đều như nhau. Bởi không ai có thể lấy kinh
nghiệm của cuộc hôn nhân người khác (hoặc đã từng với người khác) để áp
dụng cho bản thân cuộc hôn nhân này.
Bia hết rồi!